Kêu ca làm gì!

ANTĐ - Sáng đi làm, chen chúc giữa dòng xe cộ, đến được cơ quan đã bở hơi tai, tối về nhà nghe vợ than thở chuyện tiền nong đóng khoản này khoản nọ, rức hết cả đầu. Nhiều lúc tôi muốn bỏ lên núi chui vào một cái hang nào đấy ngồi Thiền, ông ạ!

- Vớ vẩn, mới khó một tý vào thân đã kêu khổ, sao ông không biết quẳng gánh lo đi và vui sống. Ông bảo không quẳng được gánh lo à? Nước nổi bèo nổi. Với cả ông phải cố mà sống chậm lại mới thấy được những thú vui ở đời.
- Ví dụ?
- Như việc ông được lo cho con cái, nghĩa là ông đang xứng là người trụ cột trong gia đình, ngày nghỉ cuối tuần ông đạp xe một vòng quanh Hồ Tây thơ mộng, hay đi câu, đấy không là niềm vui à?
- Cũng được, nhưng lo nhiều hơn vui.
- Thì phải biết chắt chiu niềm vui, chứ đụng cái gì khó cũng kêu thì gọi gì là sống. Mà nếu kêu ca rồi giải quyết được thì còn khả dĩ, chứ nhiều cái bất khả kháng, kêu nhiều, rồi nỗi khổ nó vận vào người, hay hớm gì.
- Nghe cũng được, nhưng vẻ như đó là “Phép thắng lợi tinh thần” của AQ nhỉ?
- Không đến nỗi ấy. Việc gì tự mình giải quyết được thì cố mà làm, còn không, thì phải chấp nhận. Tôi hay đi làm đêm, khi về, tôi đi thật chậm để tận hưởng vẻ đẹp mơ màng đêm Hà Nội, sáng dậy sớm, hít thở không khí trong lành. Nạp đủ năng lượng tinh thần cho một ngày và thấy thư thái hơn, đủ để đối mặt với những khó khăn. Thiền là ở đấy chứ việc gì phải chui vào hang mới Thiền được.
- Nghe có lý. Nhưng hết giờ uống trà sáng rồi, lại phải chen chúc để đến được cơ quan đây.
- Lại kêu ca rồi, chán ông lắm!