Hỏi ai có chạnh lòng?

ANTĐ - Bác có thích chơi gôn không? - Ấy là môn quý tộc, dân đen như tôi thì chỉ dám chơi cầu lông, bóng bàn, ai dám thích chơi gôn.

- Cán bộ cấp cao của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thì cũng có thể liệt vào đẳng cấp quý tộc rồi nhỉ!

- Bác lại bắt đầu móc máy đấy. Có tiền thì người ta chơi, mắc mớ gì đến bác. Cán bộ cũng cần sức khỏe để phục vụ dân chứ.

- Vấn đề là, ông này toàn trốn việc trong giờ chính quyền để đi chơi thể thao. Chính ông ta đã thừa nhận như vậy. Với lại bác thử nghĩ xem, gôn là môn thể thao đòi hỏi chi phí rất cao. Nếu chỉ trông vào đồng lương cán bộ, làm sao chi trả được?

- Chắc do đối tác làm ăn bao. Như thế cũng tốt, nhà nước không mất tiền để quan chức rèn luyện thân thể, mà cán bộ vẫn đủ sức khỏe “cống hiến”.

- Doanh nghiệp ngoài họ khôn lắm, chẳng cho không ai cái gì đâu. Biết đâu, ngay trên sân tập, nhiều hợp đồng kinh tế đã được ký cũng nên. Đi ăn, đi chơi bằng tiền của doanh nghiệp thì khó mà tỉnh táo trong chuyện làm ăn lắm.

- Bác nói cứ như đi guốc trong bụng họ vậy. Chứng kiến cảnh ông này chơi gôn, tự nhiên tôi chạnh lòng nghĩ đến những người dân nghèo, tha phương cầu thực chạy ăn từng bữa.

- Người dân nhiều nơi còn nghèo mà họ phải “cõng” loại cán bộ giống như ông mê chơi gôn trên, thảo nào đất nước mãi mà chưa giàu được, bác nhỉ.