Hạnh phúc giản đơn

ANTĐ - Theo bác, thế nào là một thành phố đáng sống?

- Hỏi thế thì có mà trả lời cả ngày không hết. Theo tôi, một thành phố đáng sống là khi hầu hết người dân sống ở đó luôn cảm thấy hạnh phúc.

- Mông lung quá. Vậy thế nào là hạnh phúc?

- Mới sáng ra bác ăn phải cái gì mà hỏi lắm thế. Đó là khi người dân thấy mình may mắn khi được sống trong môi trường an toàn, yên bình, có nhà ở đủ rộng, có cơm ngon, quần áo đẹp, có vợ ngoan, con cái thảo hiền. Tóm lại là đời sống vật chất và tinh thần phải ở mức cao.

- Được thế thì nói làm gì. Cũng không nhất thiết phải như vậy. Dù nghèo mà biết quan tâm đến nhau là đủ. Như ở Đà Nẵng đấy, đời sống người dân nơi đây đâu phải cao nhất nước, nhưng dù vẫn còn bộn bề nhiều công việc, chính quyền địa phương vẫn làm 2 con đường ra bờ biển dành riêng cho người khuyết tật, khiến ai cũng cảm động.

- Người lành lặn đôi khi còn bị sóng cuốn mất xác, để người khuyết tật ra tắm biển làm gì?

- Dù là ai thì họ cũng có quyền sống một cách đủ đầy. Tôi đánh giá cao chính quyền Đà Nẵng không phải vì họ xây được những tòa nhà chọc trời, những khu công nghiệp đồ sộ, những cây cầu dài nhất thế giới, mà chính từ sự chăm lo cho người dân từ những việc tưởng như nhỏ nhặt như thế.

- Đúng thế. Tôi thấy nhiều nơi làm trụ sở hoành tráng, những đại lộ thênh thang, ô tô chạy như nêm, trong khi nhà nhà, người người ra đường là lo cướp giật, ăn miếng cơm vào mồm mà nơm nớp lo ngộ độc thực phẩm. Sống trong giàu sang mà thế thì bất hạnh quá, bác nhỉ(?!)