Hà Nội: Rau nhiễm bẩn do tưới nước thải

0 T. M. Trần
Rau trồng ở ngoại thành Hà Nội đều bị nhiễm khuẩn E. Coli, trứng giun  gấp từ 10 - 100 lần so với tiêu chuẩn của WHO. Nguyên nhân nhiễm bẩn là do dùng nước thải "bẩn" để tưới rau... Kết quả nghiên cứu gần đây nhất của một dự án do Việt Nam và Đan Mạch hợp tác.

Hà Nội: Rau nhiễm bẩn do tưới nước thải

Rau trồng ở ngoại thành Hà Nội đều bị nhiễm khuẩn E. Coli, trứng giun  gấp từ 10 - 100 lần so với tiêu chuẩn của WHO. Nguyên nhân nhiễm bẩn là do dùng nước thải "bẩn" để tưới rau... Kết quả nghiên cứu gần đây nhất của một dự án do Việt Nam và Đan Mạch hợp tác.

Hái rau ở một kênh nước thải (Ảnh: SGGP)

Rau nhiễm bẩn do các loại hóa chất bảo vệ thực vật là điều không còn bàn cãi. Nhưng rau bẩn ở Hà Nội còn do sự nhiễm bẩn gây nên bởi nguồn nước thải.

Nguồn nước thải và phân tươi vẫn được dân ven đô Hà Nội dùng để bón tưới cho các vườn rau và nuôi cá.

Dự án DANIDA nghiên cứu về mặt vệ sinh của nước thải

Nghiên cứu thiết thực trên đây của tập thể các nhà khoa học Việt Nam và Đan Mạch là một phần kết quả “Nghiên cứu các khía cạnh về mặt vệ sinh tái sử dụng nước thải ở Hà Nội” trong phạm vi dự án DANIDA.

Điều đáng lưu ý là các kết quả nghiên cứu thu được không chỉ có ý nghĩa thực tiễn mà còn mang tính chất học thuật ở trình độ hiện đại.

GS Phùng Đắc Cam, Trưởng phòng nghiên cứu các nhiễm khuẩn đường ruột, Viện VSDT TƯ cho biết: Trong khoảng 20-30 bài báo khoa học đã công bố gần đây, hầu hết các bài báo trên đều đăng ở nước ngoài, trong các tạp chí chuyên ngành quốc tế.

Ngoài ra, sự đóng góp của dự án DANIDA nói trên còn thể hiện nổi bật ở mặt tạo nguồn nhân lực. Trong một hội thảo khoa học cuối tháng 4. 2007 vừa qua, GS Cam vui mừng cho biết: Trong những năm gần đây, ở Viện VSDT TƯ đã đào tạo được khoảng 10 Tiến sĩ và Thạc sĩ, nhiều người trong số này được bảo vệ và cấp bằng ở nước ngoài như Đan Mạch, Thụy Điển, Mỹ…

Đó sẽ là nguồn nhân lực đáng kể trong lớp cán bộ khoa học kế cận của Viện VSDT TƯ, một viện nghiên cứu đầu ngành giàu truyền thống, thành lập năm 1926, có uy tín lớn trong nước và quốc tế với hơn 20 phòng thí nghiệm và một đội ngũ chuyên gia giỏi với khoảng 17 GS-PGS, 28 TS-ThS, hơn 100 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, và kỹ thuật viên lành nghề…

Việc khảo sát nước tưới tại một số xã ngoại thành Hà Nội, lấy mẫu nước ở đầu nguồn - sông Tô lịch, kênh dẫn, hồ cá, vườn rau, chứng tỏ rằng: Ở tất cả các mẫu đều chứa vi khuẩn do nhiễm phân E.coli với mật độ trung bình 10 ngàn đến 100 ngàn khuẩn trong 100 millilit (ml), vượt giới hạn cho phép của WHO là dưới 1 ngàn khuẩn trong 100 ml đối với nước thải dùng trong chăn nuôi và trồng trọt. Với trứng giun, thì kết quả khảo sát như sau: ~ 10 – 100 trứng trong 1 lít, trong lúc quy định của WHO là không được quá 1trứng trong 1 lít.

Đó là một trong những nội dung hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Đan Mạch, giữa Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Việt Nam) và Viện Thú y Quốc gia, Trường Đại học Kỹ thuật (Đan Mạch) trong dự án DANIDA (Cơ quan Hợp tác Phát triển Đan mạch) với tên gọi “Đơn bào đường ruột ở Việt Nam - Các khía cạnh vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe con người”, giai đoạn 2004-2007, đang đi vào thời kỳ kết thúc.

Sử dụng nước và phân như vậy làm sao rau và cá tránh khỏi nhiễm bẩn? Trong báo cáo mới nhất của nhà khoa học Đan Mạch, Lise Tonner Klank, sau khi cùng các đồng nghiệp Việt Nam khảo sát 6 vùng trồng rau nuôi cá ngoại thành Hà Nội, thuộc các quận Long Biên, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì, đã đi đến kết luận rằng, việc các loại cá, rau tiêu thụ trong thành phố bị nhiễm khuẩn nặng nề là do tận dụng các nguồn nước thải bẩn chưa qua xử lý.

Một kết quả nghiên cứu khác cũng cho biết một số đơn bào đường ruột và đặc biệt là giun móc có thể chui qua da người để xâm nhập vào cơ thể. Như vậy, khả năng phơi nhiễm đối với người nông dân khi tiếp xúc trực tiếp với nước nhiễm khuẩn là rất lớn.

Không dừng ở đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập mẫu rau tươi ở hơn 10 chợ trong nội thành thuộc các quận Hai Bà, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và cả các xe rau bán rong khác. Các xét nghiệm phát hiện nhiều ký sinh trùng và đơn bào thuộc họ ký sinh trùng gây bệnh đường ruột - Cyclospora, Cryptosporidium và Giardia. Đặc biệt, các loại cải xoong, ngổ, cần, tía tô, kinh giới... tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng, so với các loại rau khác, cao hơn rất nhiều.

Từ những số liệu thu được trong những năm qua, các tác giả tham gia dự án DANIDA đã đi đến các khuyến cáo cấp bách:

Một là, phải xử lý nước thải tự nhiên dùng cho nuôi trồng đạt đến mức an toàn mà WHO quy định. Hai là, phải “khử trùng” các loại rau ăn bằng cách đun sôi, chiếu tia cực tím hoặc dùng kỹ thuật lắng đọng. Ba là, nên bảo vệ chân tay khi tiếp xúc với nước thải tự nhiên và phân tươi bằng ủng và găng tay.

Khuyến cáo đầu, ắt hẳn dành cho các nhà quản lý môi trường, quản lý thành phố Hà Nội. Đó là hướng giải quyết căn bản nhất. Đó cũng là sự mong đợi của người dân Hà Nội trong bao nhiêu năm nay.

Hai khuyến cáo sau hướng tới người tiêu dùng và nhà sản xuất. Đây là biện pháp mang tính ứng phó cấp bách trước mắt. Nhưng đây cũng là điều tưởng dễ (chuyện rửa tay xà phòng trước khi ăn, không ăn rau sống, nấu chín đun sôi...), mà không dễ, vì nó đòi hỏi một sự đổi thay nếp sống cũ có từ bao đời.

Rau ngoại thành bẩn, không chỉ vì thuốc bảo vệ thực vật mà cả vì nước tưới bẩn! Đó là lời cảnh báo cấp bách gửi đến mọi người, đến cộng đồng dân cư sống ở Hà Nội. Thông điệp này chắc cũng đúng cho nhiều địa phương khác nữa.

T. M. Trần

(Vietnamnet)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top