Hà Nội những ngày tháng 4-1975

0 ​Thục Gi
ANTD.VN - Báo Hà Nội Mới cuối tháng 3 và tháng 4-1975 ngày nào cũng có tin thắng trận, lại kèm theo ảnh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp ở chiến trường gửi về khiến người đọc tin tưởng ngày giải phóng miền Nam đang rất gần. Tại các chi nhánh của Bưu điện Hà Nội, người xếp hàng mua báo dài dằng dặc. Với giá bán 5 xu một tờ và chỉ in với số lượng có hạn nên có người xếp hàng đến lượt thì hết báo đành nài nỉ mua lại của người đã đọc xong. 

ảnh 1Mít tinh mừng chiến thắng 30-4 tại Hà Nội

1. Không chỉ đọc báo, sáng sáng, từ thanh niên đến người già đều đứng dưới loa truyền thanh nghe xong bản tin chiến thắng mới đạp xe đi làm. Từ cơ quan, xí nghiệp, đến những quán nước chè nằm trên các con phố, người ta bàn tán sôi nổi về chiến thắng giải phóng thị xã Buôn Mê Thuột.

Từ ngày 16-3, học sinh cấp III các trường trước khi lên lớp đều xếp hàng nghe thông báo tin chiến thắng ở chiến trường miền Nam. Các trường còn tổ chức cho học sinh đi xem triển lãm tranh cổ động về sản xuất, chiến đấu ở 93 phố Đinh Tiên Hoàng, tham gia diễu hành cổ vũ chiến thắng.

Ngày 26-3-1975, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin quân ta đã giải phóng hoàn toàn thành phố Huế. Người Hà Nội hân hoan vì Hà Nội kết nghĩa với Huế và Sài Gòn. Những ngày này, loa truyền thanh công cộng trên các con phố phát đi phát lại bài hát “Bình Trị Thiên khói lửa” của nhạc  sỹ Nguyễn Văn Thương.

Hiệu sách Hà Nội - Huế - Sài Gòn ở phố Tràng Tiền chuẩn bị nhiều đầu sách về miền Bắc, về Hà Nội, cùng đĩa hát Dihavina, tranh ảnh, chỉ chờ cấp trên cho phép là mang vào tặng Huế. Ngành giáo dục Hà Nội trước đó  đã gửi giáo viên trẻ vào dạy tại những vùng giải phóng  Quảng Trị nay cũng sẵn sàng cử giáo viên vào giúp Huế mở lại trường học khi được lệnh.

Nghệ sỹ Linh Nhâm đến Trường cấp III Đoàn Kết của tôi ngâm thơ Tố Hữu:

Huế ơi, quê mẹ của ta ơi!

Nhớ tự ngày xưa tuổi chín mười

Mây núi hiu hiu chiều lặng lặng 

Mưa nguồn gió bể nắng xa khơi… 

Giọng chị tình cảm, da diết khiến đám học sinh lặng đi cứ như Huế là quê mình. 

ảnh 2Đồng bào và nhân dân Thủ đô mừng chiến thắng ngày 30-4-1975

2. Tháng 4-1975, không khí náo nức mừng chiến thắng lan ra khắp thành phố, những khó khăn thiếu thốn của cuộc sống bị tạm quên. Đoàn xe diễu hành cổ động bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, mừng Hà Nội vừa chuyển đổi từ khối sang thành tiểu khu (tương đương như phường hiện nay) có thêm các khẩu hiệu “Quyết tâm giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước”, “Hoan hô quân giải phóng miền Nam Việt Nam anh hùng”.

Pa nô, áp phích giăng xung quanh Bờ Hồ và Nhà hát Lớn. Câu lạc bộ Thống Nhất (16 phố Lê Thái Tổ), nơi sinh hoạt, gặp gỡ  của cán bộ và đồng bào miền Nam tập kết từ sáng đến khuya đông nghẹt người đến nghe đài, đọc báo. Bà con bàn tán, nhiều người dự tính sẽ trở về quê ngay sau khi đất nước thống nhất. 

Các rạp chiếu bóng như Tháng Tám, Bắc Đô, Hòa Bình, Đặng Dung… người chen người mua vé vì từ ngày 10-4, tất cả các rạp đều chiếu phim tài liệu “Giải phóng Huế” và “Giải phóng Đà Nẵng” trước khi chiếu phim truyện. Rạp nào cũng ưu tiên bán vé cho khán giả nói giọng Huế và giọng miền Trung.

Họ háo hức vì 20 năm xa cách chỉ biết quê hương qua sách, báo, lời kể, thì nay được xem phim tài liệu với hình ảnh mới quay nóng hổi. Ai cũng tràn trề hy vọng  nhìn thấy gương mặt người thân. Mẹ bạn tôi cũng đi xem, mang theo hy vọng sẽ nhìn thấy đứa con cả nhập ngũ năm 1972 trên phim. 

ảnh 3Học sinh, sinh viên các trường văn hoá nghệ thuật biểu diễn và diễu hành trước lễ đài tại Hà Nội

3.Tôi nhớ sáng 30-4-1975, hôm đó là thứ tư, tôi đến nhà Đỗ Ngọc Bính - bạn cùng trường. Anh mở đài bất ngờ nghe tin Sài Gòn đã giải phóng, Tổng thống Việt Nam Cộng  hòa Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng. Buổi chiều chúng tôi đi học như mọi ngày, nhưng trường cho học sinh nghỉ.

Từ ngõ Mai Hương, đám học trò cuối cấp chúng tôi ùa ra phố. Đường đông đúc, xe đạp làm ùn ứ phố Bạch Mai, bác lái tầu liên tục dậm chuông xin đường nhưng có lúc phải dừng lại vì người Hoàng Mai, Tương Mai, làng Tám, Mai Động… đạp xe lên Bờ Hồ. Có lẽ đây là lần ùn tắc đầu tiên của Hà Nội dù thời điểm đó dân số nội thành không quá đông và xe cũng ít.

Chúng tôi len lỏi rồi lên Bờ Hồ, chỗ nào cũng có tiếng pháo nổ và cũng là lần đầu tiên tổ phục vụ của các tiểu khu không lấy tiền trông giữ xe đạp. Tại cột phát sóng vô tuyến truyền hình ở 58 phố Quán Sứ, người ta nối các bánh pháo lại với nhau buộc trên đỉnh cột. Bánh pháo dài đến mấy chục mét. Tiếng nổ kéo dài mười mấy phút mới hết.

Bài hát “Sài Gòn quật khởi” và “Tiến về Sài Gòn” phát đi phát lại trên loa truyền thanh, không khí phố phường nhộn nhịp hơn cả đêm mừng Hiệp định Paris (27-1-1973) ký kết. Nhiều xí nghiệp, nhà  máy cho công nhân lên  ô tô tải, tay họ dâng cao ảnh Bác Hồ đi quanh các tuyến phố. Học sinh trường nhạc vừa đi vừa kéo đàn phong cầm và violon.  Tầu điện chạy trên phố Hàng Gai liên tục leng keng xin đường. 

Tin tối 1-5 sẽ bắn pháo hoa ở Bờ Hồ lan ra, đến sáng 1-5 bà con các tỉnh nườm nượp đổ về Hà Nội. Các hiệu ăn quốc doanh không còn chỗ ngồi, kem Tràng Tiền xếp hàng dài đến tận ngã tư Ngô Quyền. Tối mồng 1-5, pháo hoa bắn rợp Bờ Hồ và Công viên Thống Nhất, tiếng reo vang trời mỗi khi quả pháo lên cao nở ra hình buồng chuối hay hoa cải. Niềm hạnh phúc khi đất nước thống nhất và non sông  về chung một dải vẫn còn lâng lâng trong lòng chúng tôi rất nhiều ngày sau đó.

Các rạp chiếu bóng như Tháng Tám, Bắc Đô, Hòa Bình, Đặng Dung… người chen người mua vé vì từ ngày 10-4, tất cả các rạp đều chiếu phim tài liệu “Giải phóng Huế” và “Giải phóng Đà Nẵng” trước khi chiếu phim truyện. Rạp nào cũng ưu tiên bán vé cho khán giả nói giọng Huế và giọng miền Trung. Họ háo hức vì 20 năm xa cách chỉ biết quê hương qua sách, báo, lời kể, thì nay được xem phim tài liệu với hình ảnh mới quay nóng hổi. Ai cũng tràn trề hy vọng  nhìn thấy gương mặt người thân. Mẹ bạn tôi cũng đi xem, mang theo hy vọng sẽ nhìn thấy đứa con cả nhập ngũ năm 1972 trên phim. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top