Giẻ cùi tốt mã

0 Cận
ANTĐ - Bác thấy tôi có đẹp trai không?

- Quá đẹp. Nếu tôi là bà lão 80 tôi sẽ sẵn sàng đi với bác đến cùng trời cuối đất.
- Tôi định nhờ mấy công ty truyền thông quảng bá hình ảnh của tôi ra khắp thế giới, bác thấy thế nào?
- Cũng có lý. Những phụ nữ đã sống trên dưới một thế kỉ đang cô đơn giờ nhiều lắm. Họ mà vớ được một ông lão vẫn hàng ngày lượn được mấy vòng hồ Gươm như bác chắc sẽ rất mừng.
- Mấy bà già thì nói làm gì, tôi muốn thu hút sự chú ý của các hotgirl kia.
- Ối giời, bác có bị thần kinh không đấy, đám trẻ mới lớn ai quan tâm đến mấy lão “khọm” như tôi với bác?
- Tôi đâu cần đến sự chú ý của bọn trẻ, cái tôi mong muốn là chúng nó tập trung thật đông để “chiêm ngưỡng” dung nhan của tôi, nếu có vài đứa hú hét như điên khi tôi xuất hiện, chen nhau xin chữ ký càng tốt.
- Tôi hiểu rồi, bác muốn được như “trai đẹp” vừa sang Việt Nam chứ gì?
- Đúng vậy. Thấy anh ta trong buổi bán đấu giá mà tôi ham quá. Chỉ để được ăn tối với anh này, người đấu giá phải trả 23 triệu đồng, cái khăn cũng bán được mấy triệu, cái kính bán hơn bốn triệu, thấy mà ham. Tôi muốn đấu giá cái áo đang mặc trên người, mới dùng có hơn 10 năm chứ mấy, còn tốt chán.
- Hôi như tổ cú ai người ta mua. Mà dân mình thật lạ quá, trai Việt thiếu gì người đẹp mà phải bỏ ra 4,5 tỷ đồng mời một thanh niên “giẻ cùi tốt mã” sang đây vơ vét chứ?
- Bụt chùa nhà có mấy khi thiêng. Phải đưa “hàng” lạ ra thì mới móc túi được khách hàng chứ. Cái khiến tôi bức xúc lại là việc công ty tổ chức sự kiện này đã quá coi thường nam thanh nữ tú Việt, phải nghiêm khắc chấn chỉnh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top