Đường sang nước bạn

0 Nguyễn Thanh Hải (Viết nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Bệnh viện Công)
ANTĐ Mới hơn 4 giờ sáng, đường phố Hà Nội như còn chìm trong giấc ngủ. Trời hơi se lạnh bởi lác đác vài giọt mưa mở đầu cho cơn bão số 4 chuẩn bị kéo đến. Mặc dù vậy, 2 chiếc xe từ tòa soạn Báo An ninh Thủ đô (82 Lý Thường Kiệt) vẫn nổ máy lao ra khỏi cổng đưa đoàn công tác của chúng tôi lên đường.

Đó là đoàn cán bộ Bệnh viện Công an Hà Nội cùng các cán bộ, phóng viên Báo An ninh Thủ đô sang thăm và làm việc tại thành phố Viêng chăn nước CHDCND Lào theo thỏa thuận giữa Công an Thủ đô 2 nước. Đây là đoàn cán bộ công tác đầu tiên của cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện đi khám, chữa bệnh ở nước bạn Lào góp phần tô thắm tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 dân tộc Việt-Lào.

Xe ra khỏi thành phố, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Tối hôm trước, Đài truyền hình đưa tin: cơn bão số 4 đang đổ bộ vào đất liền mỗi giờ đi được 15-20km. Ngồi trên xe, chúng tôi bảo nhau: Mình đi thế này sẽ được đi trước bão nhé. Đúng vậy! Nhìn về phía sau, thấy mưa dăng đầy mà phía trước chỉ có lác đác mưa mà thôi.
Đây là lần đầu tiên đi công tác xa, mặc dù biết đường đi là vất vả và xa xôi nhưng ai cũng háo hức. Anh Hùng, Giám đốc Bệnh viện phụ trách đoàn nói vui: Hôm nay chúng mình mới được xuất ngoại nhé. Tiếng cười, tiếng nói, những câu chuyện vui theo chúng tôi suốt cuộc hành trình dài hơn 400km về đến Hương Sơn - Hà Tĩnh trời cũng vừa sẩm tối.

ảnh 1

Sáng hôm sau, đoàn tiếp tục khởi hành ra Cầu Treo, cửa khẩu nổi tiếng biên giới Việt - Lào. Hơn 10 giờ sáng. Chúng tôi đứng trên cửa khẩu một ngọn núi cao nhìn về phía xa. Nơi ấy là Hà Nội. Mưa bắt đầu nặng hạt, gió lồng lộng thổi. Lạnh, gió, mưa. Một vài anh em tranh thủ gọi điện về nhà báo tin vì sang qua biên giới sẽ mất sóng. Làm xong thủ tục xuất cảnh đã hơn 11h tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh sang nước bạn thì một tình huống xảy ra: Hết giờ làm việc. Tôi sực nhớ một câu chuyện mà nghe các anh bộ đội trước chiến đấu ở Lào kể lại. Khi hai bên dàn trận chiến đấu, súng nổ đùng đoàng, thương vong có nhưng đến giờ nghỉ, một hồi kèn nổi lên thì bên nào về bên ấy nghỉ ăn cơm chiều đánh tiếp. Không biết thực hư ra sao. Bỗng có một nhân viên cửa khẩu gọi chúng tôi vào. Thì ra nhờ có sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo và Công an nước bạn nên chúng tôi được làm thủ tục nhập cảnh nhanh hơn.

Qua trạm kiểm soát, từ xa, chúng tôi đã thấy một xe cảnh sát Lào đón đợi. Gặp nhau, những cái bắt tay thắm thiết, những cái hôn mặn nồng như đón những người thân ở xa về. Đại úy Von Thoong, trợ lý đối ngoại của  Công an Thủ đô Viêng chăn được Ban Giám đốc CATP cử đi đón chúng tôi, hồ hởi bắt tay từng người rồi lên xe đi trước dẫn đoàn. Từ đây là đất bạn. Đường vắng, xe qua lại ít. Xe đi trên con đường phẳng lỳ, nghe đâu là người Việt mình thi công giúp bạn. Hai bên đường là rừng già với những cây cao chót vót, thỉnh thoảng thấy lấp ló vài ngôi nhà sàn nhỏ mà ở sân là những chiếc xe bán tải. Một điều dễ nhận thấy là ở đây bạn chấp hành luật giao thông rất nghiêm chỉnh. Không có tiếng còi xe. Xe đi trước dẫn đường chỉ dùng đèn nháy mà các xe thuận chiều hoặc ngược lại đều dừng lại nhường đường hoặc lán sang hẳn bên phải chờ xe đi qua. Với đoạn đường dài 400 km chỉ đi hết 5h, đoàn chúng tôi đã đến Viêng chăn - Thủ đô nước bạn Lào.

ảnh 2

Thành phố Viêng chăn rất rộng. Dân cư thưa thớt và rất ít nhà cao tầng. Đường sá sạch, rộng. Vỉa hè rộng. Thành phố không ồn ào mà êm đềm như những ngày Tết ở Hà Nội. Viêng chăn là một thành phố trẻ cả về lịch sử, vị trí và văn hóa. Được xây dựng thành Thủ đô của nước Lào kể từ thế kỷ 16. Viêng chăn theo tiếng Lào nghĩa là mặt trăng. Dân số cả thành phố chừng 700.000 người, nội thành có khoảng 200.000 người. Chợ Sáng là chợ to nhất thành phố cũng chỉ bằng một phần của chợ Đồng Xuân mà thôi. Trung tâm thành phố có Khải hoàn môn Patuxay và quảng trường có vườn hoa rất lớn, có Thạp luông cổ kính, trang nghiêm và có những con người hiền lành, giản dị.

Đón đoàn chúng tôi tại trụ sở Công an thành phố Viêng chăn, các đồng chí trong Ban Giám đốc, trưởng các phòng, ban xếp thành hàng dọc bắt tay chúng tôi, mời chúng tôi vào hội trường. Băng rôn rực rỡ. Ảnh Bác Hồ treo chính giữa trang nghiêm. Sau phần thủ tục mang tính ngoại giao, đồng chí Bun Thiềng, Giám đốc Công an thành phố Viêng chăn nói: Bây giờ ta nói chuyện bằng tiếng Việt các đồng chí nhé. Thật là cảm động và thân thiết biết bao.

ảnh 3

Ngày làm việc đầu tiên, từ sáng sớm, tại phòng chờ đã chật kín người. Chúng tôi thấy cả một nhà sư mặc áo vàng đang chờ khám thì ra cụ là thân nhân một cán bộ ở đây. Vả lại ở Lào có 90% người dân theo đạo Phật nên người dân ở đây rất sùng đạo Phật. Cụ là người được khám đầu tiên. Sau khi được phát thuốc và tặng quà, cụ nói: Đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với Công an Việt Nam, cảm ơn các bác sĩ, các phóng viên Báo An ninh Thủ đô quá. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên vì ở đây bạn xếp hàng rất trật tự, không có chen ngang, không phân biệt chức vụ. Mọi người rất vui vẻ chờ đến lượt mình. Hai ngày khám bệnh và làm việc tại đây, phía bạn đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Có bác sĩ bạn phiên dịch kê đơn. Họ đều học Đại học Y ở Việt Nam. Rất vui vẻ và cởi mở. Sau hai ngày làm việc miệt mài, giữa các bạn và đoàn công tác chúng tôi đã để lại cho nhau những tình cảm ấm áp và hữu nghị.

Hai buổi tối ở Viêng chăn là khoảng thời gian đáng nhớ: hát và múa Lăm vông. Những ly rượu mời, tay trao tay. Tiếng nhạc nổi lên giục giã. Từng đôi trai gái ta và bạn, bạn và ta dập dìu ra sân khấu cùng múa, cùng hát, cùng vui. Có lẽ ở vùng Đông Nam Á này không đâu có có một điệu múa mà đi vào lòng người đến thế. Nó là nét đặc trưng của nền văn hóa Champa. Từng đôi trai gái không phân biệt tuổi tác, địa vị, chức vụ, giàu nghèo, sang hèn đều có thể cùng múa, cùng hát, cùng đi theo bản nhạc. Vợ chồng Giám đốc Bun Thiềng, vợ chồng Phó Giám đốc Chan tha na cùng múa Lăm vông với chúng tôi. 


Như ánh trăng soi, ánh trăng chung núi đồi biên giới
Mối tình sắt son, mấy nghìn năm thấm sâu đất Việt - Lào
Chung núi chung sông với Trường Sơn, Cửu Long chống kẻ thù chung
Một lòng tranh đấu, dẫu núi cao, suối sâu ta nguyện bên nhau.

Ngày mai chúng tôi về rồi! Tạm biệt nhé những cái bắt tay thắm thiết, 
những cái ôm hôn nồng nhiệt. Hẹn ngày trở lại. 
Lời ca, tiếng hát vẫn còn văng vẳng đâu đây:
“Anh ở bên Đông, em ở bên Tây
Hai nước chung nhau tiếng gà gáy sớm
Đất nước Triệu Voi, đất nước Tiên Rồng
Chung sức đi lên xây đắp mối tình
Tình Việt Lào anh em
Mãi mãi không bao giờ phai…”

Kỷ niệm chuyến đi công tác tại nước bạn Lào năm 2007


bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top