Đường đua trên “nấc thang trời”

0 Vũ Thanh
ANTĐ Ở thành phố, trong khi trẻ em chìm ngập với trò chơi điện tử cùng cả những món đồ chơi hiện đại và đắt tiền thì những đứa trẻ trên vùng núi cao Tây Bắc vẫn phải chật vật với cái đói, cái rét.  Và chính trong sự nghèo khó ấy cùng với óc sáng tạo tuyệt vời, những đứa trẻ này đã tự tạo cho mình những món đồ chơi bằng chính những vật dụng, nguyên liệu sẵn có của núi rừng.
ảnh 1
Pha “đổ dốc” tài tình của những tay lái cừ khôi


Giữa bốn bề chỉ có núi và cây rừng xào xạc, nơi có những cánh đồng ruộng bậc thang, nơi chân trời rộng đến ngút tầm mắt ấy… tiếng cười của trẻ thơ nơi đây vừa mang lại cho khách phương xa cảm giác như được trở về thời thơ ấu của chính mình, nhưng cũng lại là nỗi day dứt, gợi lên trăn trở đối với bất cứ ai từng một lần đến với núi rừng, và những thửa ruộng bậc thang cùng tuổi thơ Tây Bắc.

Một sớm đầu năm, trong cái lạnh tê tái của đợt gió mùa đông bắc mới tràn về chúng tôi đã đến với La Pán Tẩn - Mù Cang Chải, nơi có những thửa ruộng bậc thang nom hệt như những nấc thang trời. Khi chúng tôi lượn qua hai con dốc vòng cung hình chữ S để lên trung tâm xã, cả đoàn đã phải dừng xe để rồi ngỡ ngàng chứng kiến một cuộc đua có một không hai của những đứa trẻ người Mông, nơi non cao chót vót này. 

Lợi dụng những con đường dốc uốn lượn vốn đã trở thành “đặc sản” của vùng cao. Những đứa trẻ người Mông ở đây đã tự làm cho mình những chiếc xe đua đơn giản từ những phiễn gỗ thừa, ba chiếc vòng bi xe hỏng xin từ các hàng sửa xe được sử dụng một cách khéo léo làm bánh xe cho chiếc xe độc đáo, tất cả được điều khiển bằng một tay lái hình chữ “T” đơn giản mà các em đã tạo bởi hai thanh tre hóp hoặc gỗ đẽo tròn, nhẵn cho dễ cầm. Chiếc xe đua đơn giản ấy được các em tự chế tạo để cùng chơi trò đua xe đổ dốc tại những con dốc vắng, uốn lượn có thể thấy ở khắp nơi trên vùng Tây Bắc. 

ảnh 2
Đám trẻ hồn nhiên bên những chiếc xe tự chế

Chứng kiến những pha “đổ dốc”, “ôm cua” của chiếc xe đua độc đáo với tay lái tài tình của đám trẻ người Mông nơi đây, rồi niềm hân hoan chiến thắng của nhà vô địch với phần thưởng đơn giản là những nụ cười hồn nhiên và tiếng vỗ tay hoan hô của chúng bạn. Những âm thanh vui tươi, hạnh phúc ấy như hòa với cảnh sắc núi rừng làm bừng lên sức sống mạnh mẽ cho một vùng rừng núi vẫn còn hoang sơ, thiếu thốn này. Nghe những tiếng cười vô lo của đám trẻ vùng cao, bao nhiêu những toan tính, âu lo, những muộn phiền của “đám” người lớn chúng tôi bỗng dưng nhẹ bỗng. Bầu trời Tây Bắc vẫn thẳm xanh trong cái nắng mùa đông. Chỉ từ những điều rất nhỏ ấy thôi cũng đủ để trả lời cho câu hỏi, vì sao Tây Bắc hấp dẫn người ta đến thế.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top