Để xóa nhà siêu mỏng - phải thay đổi cơ chế thu hồi đất!

0  Thế Nam (Thực hiện)
(ANTĐ) - GS.TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT cho rằng, để có những tuyến phố văn minh, hiện đại, không có nhà siêu mỏng, cần phải làm mạnh từ khâu GPMB. Không chỉ có thế, cơ chế GPMB mới sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho Nhà nước khi thực hiện những dự án lớn trong đô thị.

Để xóa nhà siêu mỏng - phải thay đổi cơ chế thu hồi đất!

(ANTĐ) - GS.TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT cho rằng, để có những tuyến phố văn minh, hiện đại, không có nhà siêu mỏng, cần phải làm mạnh từ khâu GPMB. Không chỉ có thế, cơ chế GPMB mới sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho Nhà nước khi thực hiện những dự án lớn trong đô thị.

>> Mạnh tay xóa nhà siêu mỏng

Nếu áp dụng cơ chế GPMB khác, dãy “nhà” trên có thể không tồn tại

- Nhiều dự án mở đường của Hà Nội rơi vào cảnh đường mở chưa xong, nhà siêu mỏng đã lố nhố. Theo ông, có cách nào giải quyết tình trạng này?

- Hiện nay, để thu hồi đất, bồi thường, GPMB, chúng ta áp dụng cơ chế Nhà nước quyết định hành chính để thu hồi đất và bồi thường sao cho sát với thị trường đối với các dự án không thuộc phạm vi kinh tế, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn và các dự án trong nước loại A, dự án có 100% vốn nước ngoài...

Đối với các dự án giao thông đô thị, còn một cách làm khác để có được những tuyến phố văn minh, hiện đại và hạn chế được hiện tượng nhà siêu mỏng, siêu nhỏ như chúng ta đã thấy. Theo đó, thay vì chỉ thu hồi đất đủ độ rộng của con đường theo thiết kế thì nhà quản lý nên quyết định lấy sâu vào 2 bên đường với độ rộng nhất định đủ để quy hoạch toàn bộ khu đất; lập dự án tái thiết xây dựng các khu chung cư trên phần đất lấy sâu đó với hệ thống các đường nội bộ.

 Các căn hộ chung cư này chính là chỗ dành cho việc tái định cư cho người dân bị thu hồi đất. Phần còn lại có thể bán và cho thuê. Quy trình này thực chất cũng không phải mới mà đã được triển khai tại tất cả các thành phố của Trung Quốc ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước.

- Theo cách làm này, số tiền chi cho GPMB có thể sẽ tăng lên nhiều lần. Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, các địa phương có làm được không?

- Với cách làm hiện nay, chi phí GPMB thường chiếm đến 80% tổng đầu tư dự án. Ví dụ, tổng đầu tư dự án mở 1 km đường Kim Mã năm 1999 là 75 tỷ đồng, thì tiền đền bù lên đến 60 tỷ đồng. Gần đây nhất, đường vành đai 1, đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa có tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng, thì phải dùng hơn 650 tỷ đồng cho GPMB. Toàn bộ số tiền này Nhà nước phải bỏ ra. Cách làm này không chỉ tạo gánh nặng cho ngân sách mà còn gây ra những bất bình đẳng trong xã hội.

 Rất nhiều người dân đang ở mặt phố cũ bị chuyển đi, còn một số người khác đang ở trong ngõ lại được hưởng lợi nhờ chuyển ra mặt đường. Nhiều người nói rằng phần địa tô chênh lệch do việc ra mặt đường ấy Nhà nước sẽ thu khi có sự chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhưng như vậy rất khó tính toán, chi bằng, chúng ta cứ thu hồi rộng về 2 bên và Nhà nước giữ quyền khai thác phần đất dư đó vừa đạt hiệu quả kinh tế, lại vừa đảm bảo công bằng xã hội.

Nếu bí vốn, địa phương hoàn toàn có thể kêu gọi ngân hàng và các công ty xây dựng (Nhà nước và tư nhân), thậm chí cả đối tác nước ngoài, tham gia góp vốn đầu tư những dự án đô thị 2 bên tuyến đường.

- Nhưng liệu người dân có chấp nhận không bởi khi diện tích đất thu hồi lớn, số hộ dân phải di dời cũng tăng theo, thưa ông?

- Có 3 lý do để nói cách làm này là tốt. Thứ nhất, việc khai thác đất hai bên đường có thể bù đắp được chi phí cho dự án gồm cả tiền làm đường lẫn tiền bồi thường, không còn tình trạng 80% chi phí dự án dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thứ hai, không xảy ra mất công bằng trong thu hồi đất vì không có trường hợp người có đất trước đây ở mặt tiền nay thuộc lộ giới thì mất hết trong khi người trước đây ở phía sau nay lại được ra mặt tiền trong bối cảnh giá đất tăng lên rất cao.

Thứ ba, 2 bên đường sẽ được quy hoạch lại rất hiện đại và không thể có những nhà siêu mỏng như hiện nay. Chẳng hạn, một con đường dự kiến lộ giới là 50m thì phải lên kế hoạch thu hồi 150m, Nhà nước sẽ quy hoạch 2 bên đường để khai thác hợp lý, người có đất ở phía sau vẫn cứ ở phía sau. Theo tôi, một cách làm đảm bảo hiệu quả cả về kinh tế, xã hội và môi trường thì người dân sẽ chấp nhận.

- Thưa ông, nếu có lợi như vậy, sao khi xây dựng Luật Đất đai 2003, vấn đề thu hồi đất rộng gấp 3 lần dự án không thấy được đưa vào?

- Thực ra Luật có đưa ra cơ chế thu hồi đất rộng hơn phần đất cần thiết để xây dụng hạ tầng (như đường giao thông) và Nhà nước có thể khai thác phần đất giáp hạ tầng theo quy hoạch nhưng pháp luật không quy định bắt buộc phải làm theo cơ chế này mà chỉ khuyến khích.

- Thế nhưng, tại sao rất ít địa phương làm được việc này, thậm chí, một số nơi còn có ý phản đối, thưa ông?

- Thực ra, Đà Nẵng đã làm được và làm rất hiệu quả. Khi xây dựng Luật Đất đai 2003, tôi rất muốn đưa vào thành quy định bắt buộc. Nhưng khi thảo luận, mọi người lại chỉ đồng ý ở mức khuyến khích. Các địa phương đưa ra lý do “không nên bắt buộc” vì cách làm này đòi hỏi tiền đầu tư ban đầu lớn để bồi thường, thường lớn hơn tới 2 lần cách làm truyền thống.

Đến nay, vẫn chưa thấy địa phương nào làm ngoài Đà Nẵng. Cá nhân tôi vẫn kiên trì ủng hộ cách làm này vì tiền bồi thường ban đầu có thể lớn, nhưng lại được thu về ngay sau khi đấu giá đất 2 bên đường, quyết tâm là sẽ làm được.

 Thế Nam (Thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top