Đau lòng bé tàn tật 5 tuổi bị xâm hại

5 Nhật Minh
ANTĐ “Vị bác sỹ sơ khám xong cho bé lặng người rồi quay sang nói như quát: “Cô là mẹ mà tồi tệ thế à? Mẹ mà không biết giữ con à?”. Em lúng túng, phân trần: “Dạ, dạ, không phải con cháu ạ. Bé vừa bị người ta đem đến cửa chùa sáng nay…”, Quý - cô nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội kể lại.

Đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa chùa

ảnh 1
…chập chững những bước chân yên bình

Chùa Bồ Đề, tảng sáng 14 âm lịch, tức mùng 4 tháng tư dương lịch, khoảng không gian tĩnh mịch ven sông Hồng yên bình tiếng chổi quét sân của mấy phật tử. Có tiếng xe máy dừng trước cửa, rồi một người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi bước vào. “Nhà bác đi lễ sớm thế ạ?”, một phật tử dừng tay chổi, cất tiếng hỏi. “Vâng, bố con con đi lễ cụ ạ”, người đàn ông đáp. Lúc ấy, các phật tử mới nhận ra trên vai người đàn ông có một đứa trẻ mặc bộ áo gió màu vàng đang thiêm thiếp ngủ. “Cụ cho con gửi cháu chốc lát nhé, con đi lễ xong quay lại”, người đàn ông vừa nói, vừa bế đứa bé đang thiêm thiếp ngủ đi về phía cầu thang lên gác hai, sâu phía trong sân chùa. Bị đặt xuống nền cầu thang, đứa trẻ bừng tỉnh, ré lên khóc. “Bố con nhà này ở đâu mà đưa nhau đến sớm thế. Mưa gió thế này, sàn nhà ướt lại đặt ngay con xuống”, cụ phật tử ngẫm nghĩ trong bụng.

Khoảng 6h, có tiếng khóc ở chân cầu thang, các phật tử chạy lại. Đứa bé lúc ấy đã trườn lên được nửa cầu thang. Cả người nó ướt nhoẹt, bê bết đất. Một cái túi cáu bẩn buộc ngang sườn đứa bé, bên trong có chừng mươi hộp sữa giấy và chiếc bỉm. Trong cái bỉm ấy, rơi ra tấm ảnh trẻ em cỡ 3x4 và tờ giấy nguệch ngoạc mấy dòng: “Kính gửi nhà chùa và các bậc sư. Cháu bé này tên là Nguyễn Đàm Hồng Hạnh, sinh năm 2007. Cháu bé khiếm thính bẩm sinh. Cho con gửi cháu một thời gian vì hoàn cảnh khó khăn”. Bức thư ngắn ngủi không lưu lại dòng địa chỉ nào.

Sự thật thương tâm  

Sự xuất hiện của bé Hạnh kiểu như trên ở chùa Bồ Đề không hề lạ. Nhưng trong cả trăm đứa trẻ ấy, Nguyễn Đàm Hồng Hạnh có lẽ là đứa bé bất hạnh nhất. “Tôi thấy lạ lắm, vì thường con trẻ bị bỏ rơi khóc đã đành, khi có người lớn bế sẽ nín ngay. Còn bé Hạnh, cứ thấy người lạ là toàn thân nó rúm lại, ú ớ khóc. Vớ được cái gì bé cũng cắn”, Quý - cô gái trẻ đang trực tiếp trông nom bé Hạnh kể lại. Chừng 2 tiếng đồng hồ sau, chị Quý và mấy tình nguyện viên đã phải hộc tốc bế bé đến thẳng bệnh viện Đa khoa Đức Giang. “Rồi em cũng tìm ra nguyên nhân khiến bé sợ người lạ và hay khóc. Khi thay quần áo để tắm rửa cho bé, em nhận thấy ngay sự khác thường. Chỗ kín của bé bị tấy, có dấu hiệu bị rách…”, Quý ngừng ngang câu chuyện, ngoảnh mặt ra chỗ khác giấu đi những giọt nước mắt.

Sư thầy trụ trì đi vắng. Vậy là các cô giáo bàn nhau, góp tiền và đưa bé Hạnh đến khám ở bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Quý đã bị bác sỹ khám mắng ngay tại phòng khám, vì tưởng chị là mẹ của bé. Khi biết chuyện, vị bác sỹ trầm ngâm rất lâu. “Sổ khám của bé Hạnh tôi đã nộp cho các anh công an. Bác sỹ ghi bệnh trạng của bé nhiều từ chuyên môn lắm, tôi không nhớ hết được. Nhưng đại khái, con bé đã bị xâm hại tình dục, bị tổn thương rất nặng”, nói đến đây, cô gái trẻ bật khóc. 

Chiều 7-4, tôi tìm đến chùa Bồ Đề. Nguyễn Đàm Hồng Hạnh đang tha thẩn chơi trong chiếc cũi gỗ khá lớn, vốn chỉ dành cho trẻ sơ sinh. Thấy lạ, tôi hỏi Quý, hóa ra, Hạnh còn bị yếu một bên chân trái. Bé đứng đã khó khăn, đi lại càng khó khăn, thường phải có người dắt. Chẳng nói được, cũng chẳng nghe được, đứa bé nhìn ngó xung quanh theo bản năng, và cứ nhặt được đồ vật gì lạ là lăm le cho vào miệng. “Bé bị hở hàm ếch nên ăn uống khó khăn lắm. Sữa cũng chẳng tự uống được, nên mỗi lần ăn, chúng tôi phải bế ngửa, bón từng thìa. Bé ăn cháo loãng, mỗi bữa cũng được 2 lưng bát con”, Quý tần ngần. Thông tin có lẽ khiến những người biết việc nhẹ lòng, đó là thương tổn của bé Hạnh đang dần lành lặn, hết viêm sưng. Giấc ngủ đêm, bé không còn tỉnh giữa chừng, la hét như ngày đầu. Chứng táo bón hôm đầu nay cũng đã dứt. Quý cho biết, sư thầy trụ trì đã liên hệ được với một tổ chức y tế, để trong thời gian sớm nhất sẽ đưa bé Hạnh đi phẫu thuật hở hàm ếch. Mà hình như theo các bác sỹ nói lại, chứng khiếm thính của bé không phải bị bẩm sinh, mà do sợ hãi kéo dài dẫn đến. Nếu được điều trị tốt, có khả năng, bé sẽ hồi phục.

…Tôi rời chùa Bồ Đề trong sự ám ảnh. Ám ảnh bởi đôi mắt vô định của đứa trẻ lên 5, bởi sự lạc lõng đến cô đơn của bé giữa đám trẻ khỏe mạnh trong nhà trẻ Bồ Đề. Và hơn cả, là nỗi ám ảnh về tương lai của bé. Liệu, sẽ để lại vết hằn không thể phai? Bởi kẻ đã ác tâm gây nên vết hằn ấy, đến cầm thú cũng chẳng bằng.

Cùng với việc chăm sóc để bé Hạnh sớm bình phục, chùa Bồ Đề đang phối hợp cùng CAQ Long Biên xác minh, tìm người thân của bé. Đề nghị người dân, ai biết thông tin về bố mẹ, người thân của bé Hạnh, báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc CAQ Long Biên. ĐT:  04.36501160.

bình luận(5 bình luận)

20x20Công Lý

Cầu mong cơ quan công an sớm bắt được " con cầm thú " này. Ngày nào nó còn sống ngoài xã hội này chắc chắn sẽ còn nhiều bé gái gặp nguy hiểm. Lúc đầu đọc được tin này trên mạng phẫn nộ không thể ngủ được.

20x20Võ Ngọc

Tôi đã đến chùa Bồ Đề 2 lần rồi, mỗi lần đến đây đều để lại cho tôi những cảm nhận thật sâu sắc về những mảnh đời nhỏ bé bất hạnh.

20x20Nguyễn Thiên Lý

Bọn làm việc xấu này sẽ sớm bị trừng trị. Lưới đời lồng lộng.

20x20Lê Tùng

đọc bài viết này mà tôi thật đau xót thay. ở trên đời này sao lai có kẻ dã man, mất nhân tính như thế. Một đứa trẻ khi sinh ra đã đau đớn phải chịu khiếm khuyết, giờ đây còn bị xâm hại nữa. Nỗi đau của bé ko thể chịu đựng được. Không biết bố mẹ cháu là ai, có bị bọn người xấu bắt cóc hay không, đề nghị cơ quan chức năng truy bắt hung thủ, sớm tìm ra kẻ gây ra vụ việc này. Thật thương cảm cho cháu bé, Cầu chúc cháu mau khỏe và qua được nỗi đau này!

20x20Thân Thương

Tội nghiệp cháu quá!Tôi đã rơi nước mắt khi đọc bài này. Sao mọi bọn người kia độc ác và tàn nhẫn đến thế?Không sợ sẽ bị quả báo ah?Mong các vị Sư và Phật tử hãy mở rộng lòng từ bi chăm sóc Cháu thật tốt, yêu thương Cháu thật nhiều, tạo điều kiên cho Cháu học hành thành Người để cho Cháu khỏi tủi thân về quá khứ của mình!

Cùng chuyên mục
Top