Cười mà ứa nước mắt

ANTĐ   Cứ độ dăm bữa, nửa tháng giở báo ra lại đập vào mắt những con chữ đen sì “kinh hoàng, giật mình, hãi hùng…”.

- Giật mình, kinh hoàng liên tục đến mức thần kinh trở nên trơ lì ra.

- Nhưng chuyện này thì đúng là trên cả kinh hoàng. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vừa phát hiện, một số thương lái cung cấp măng cho các chợ đã ngâm măng vào loại axit chuyên dùng để thuộc da, dệt nhuộm, đánh bóng đá hoa cương…

- Đã bảo rồi, có gì phải kinh hoàng! Xin hỏi, còn có loại thực phẩm, rau quả nào không bị “ngậm” hóa chất độc hại? Thời buổi này, ngay cả người ăn chay, niệm Phật cũng lo ngay ngáy, huống chi…

- Chẳng lẽ “tuyệt thực”, uống nước lã cầm hơi?

- Ông đúng là xa rời thực tế. Bà xã tôi khoe rằng, nhiều bà nội trợ Hà Nội mua thực phẩm “xách tay” từ nông thôn.

- Chẳng nhẽ mỗi lần đi chợ lại phải đánh xe về nhà quê sao?

- Đơn giản thôi, họ thuê bà con ở quê trồng rau sạch, nuôi lợn, gà, cá sạch rồi chở ra. Tha hồ đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Hiểu rồi, lâu nay nông dân vẫn dành riêng rau, thịt, cá cho mình ăn không dùng thuốc, hay tẩm hóa chất. Vậy ông có nghe một chuyện cười mà ứa nước mắt chưa?

- Ở ta không có chuyện gì không thể xảy ra.

- Một anh trồng rau sạch cho nhà mình ăn, còn chỗ khác thì phun thuốc tất. Một anh trồng chè cũng có riêng chè sạch để dùng, còn lại cũng phun thuốc trừ sâu hết. Cuối cùng cả hai cùng ngộ độc, vì anh trồng chè xơi rau của anh trồng rau. Anh trồng rau uống nước chè của anh kia.

- Đúng là cười mà ứa nước mắt. Dân mình mua thuốc Tàu… đầu độc lẫn nhau, thật kinh hoàng!