Cũng một thú chơi

0 Mai Thế Dũng
(ANTĐ) - Đối với người dân các tỉnh miền Trung, ngoài mai trồng, thì mai rừng còn là loài hoa không thể thiếu trong những ngày Xuân và là thú chơi khá độc đáo, công phu. Để có được một cành mai rừng chơi trong ngày Tết không phải là điều đơn giản. Đầu tháng Chạp, những người lấy mai rừng bắt đầu lên đường. Công việc lấy mai phải kết thúc trước Rằm tháng Chạp để còn thời gian chăm sóc cho mai nở đúng dịp.

Cũng một thú chơi

(ANTĐ) - Đối với người dân các tỉnh miền Trung, ngoài mai trồng, thì mai rừng còn là loài hoa không thể thiếu trong những ngày Xuân và là thú chơi khá độc đáo, công phu. Để có được một cành mai rừng chơi trong ngày Tết không phải là điều đơn giản. Đầu tháng Chạp, những người lấy mai rừng bắt đầu lên đường. Công việc lấy mai phải kết thúc trước Rằm tháng Chạp để còn thời gian chăm sóc cho mai nở đúng dịp.

Mai vàng đón Tết

Chưng mai rừng là thú chơi tao nhã đã có từ xa xưa ở các tỉnh miền Trung, ngày càng có nhiều người chơi nên nhiều phụ nữ cũng tham gia công việc lấy mai, vượt hàng chục kilômét đường bộ và đường rừng, xa nhà cả đến 15 ngày để tìm được những cành mai đẹp nhất. Nhưng có một luật bất thành văn mà những người lấy mai rừng thực hiện khá nghiêm ngặt từ xưa đến nay là chỉ lấy mai cành, không bao giờ đào gốc mai. Chính điều này đã giữ cho nhiều rừng mai ở miền Trung được bảo tồn, ít bị tàn phá.

Còn ở miền Bắc thì sao? Trong vài năm trở lại đây, ngoài thú chơi quất, đào trong dịp Tết ra, người dân Hà Nội còn chọn mua những cây, cành đào rừng hay còn gọi là đào cổ thụ. Nói là đào rừng là bởi, số cây, cành đào này có nguồn gốc, xuất xứ từ các tỉnh miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái…

Còn vẻ đẹp của đào rừng quả thực là một sự kỳ diệu của thiên nhiên bởi đào rừng chỉ phát triển và nở hoa trên độ cao từ 700m trở lên so với mặt biển, ít có loài cây nào có sức sống bền bỉ và dẻo dai như thế. Trước Tết vài tháng, những cây đào rừng vẫn còn khẳng khiu run rẩy yếu ớt trước gió đông, ấy vậy mà khi xuân mới chớm, những cây củi khô mộc mạc đó bỗng chốc mơn mởn báo hiệu một mùa xuân.

Tuy nhiên, với lượng đào khai thác bán ra như hiện nay, chẳng ai dám chắc vài ba cái Tết nữa, những cây đào mốc thân cổ thụ có còn lại ở rừng? Những vựa đào nổi tiếng ở Loóng Luông, Vân Hồ, Phiêng Luông (Sơn La) nay cũng vơi dần, hoặc biến mất hẳn như ở Chiềng Ngần, thành phố Sơn La... Các thung lũng đào cổ thụ rất lớn và cũng rất nổi tiếng ở Tả Phìn và San Sả Hồ, Ô Quy Hồ, Cát Cát (Lào Cai)... người dân tộc Mông, Dao ở đây đã đốn hạ rồi đem về thị trấn bán, chủ yếu cho giới lái buôn đem về Hà Nội.

Dọc đường bộ từ Yên Bái về Hà Nội, đào rừng cổ thụ giăng ra hai bên đường chào mời khách. Nhiều người bán đào cho biết, năm nay đào không đẹp bằng năm ngoái nhưng giá cao hơn và mua cũng khó hơn. Bởi đào ngày càng ít đi vì năm nào cũng bị chặt phá đến nỗi không lớn kịp.

Mặc dù cây đào gắn bó lâu đời trong đời sống tinh thần của người dân vùng cao, nhất là vào những ngày Tết cổ truyền, nhưng đến nay vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào nghĩ tới việc phát triển cây đào hàng hoá hay bảo vệ nguồn đào hiện có. Việc người dân chặt đào mang đi bán vẫn mạnh ai nấy làm.

Tuy nhiên, khi những thửa đào phai, đào mốc này được lấy đi theo kiểu “sẵn có trên rừng” thì chả mấy cái Tết nữa đào rừng sẽ bị cạn kiệt và có lẽ chỉ còn trong tranh ảnh. Đã đến lúc chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, các nhà văn hóa phải lên tiếng ngăn chặn thú chơi “triệt hạ thiên nhiên” này để giữ gìn một nét di sản văn hóa vùng cao.

Mai Thế Dũng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top