Cứ của công mà chơi

0 Đào Cốc Lục Tiên
(ANTĐ) - Trùm Sò mặt mũi bơ phờ, buồn thiu, chán cơm chán phở mấy ngày. Thị Hến lấy làm lạ hỏi:

Cứ của công mà chơi

(ANTĐ) - Trùm Sò mặt mũi bơ phờ, buồn thiu, chán cơm chán phở mấy ngày. Thị Hến lấy làm lạ hỏi:

- Sao trông cái mặt đưa đám thế?

- Đang nẫu ruột đây.

- Chuyện gì?

- Lúc này làm ăn khó khăn quá, mấy “thầy” Pơ Mu bị bắt hết rồi, không có ai đỡ đầu cho mình ký hợp đồng chia phết phẩy nữa. Chán mớ đời.

Thị Hến cười tỉnh queo:

- Bí thế sao anh không gọi bác Nghêu tới bói cho một quẻ. Cái “tâm linh” đôi khi cũng gỡ được rối đấy.

- Ờ nhỉ, có bác Nghêu “tâm linh, tâm lý” mà ta lại quên.

Ít phút sau, chú Ốc cõng bác Nghêu tới. Bác Nghêu cười khì khì:

- Nghe hơi gió là ta nhắm hướng bảo thằng Ốc cõng tới là có chuyện làm ăn.

- Bác tài thế, vậy chứ bác biết tôi đang cần gì không?

- Chú đang bí, cần gỡ rối tính đường làm ăn chứ gì nữa. Để ta bói cho một quẻ… mới cứng nhé.

Thấy bác Nghêu thừ người sau khi gieo quẻ, Trùm Sò hỏi:

- Sao bác diễn kịch buồn thế?

- Có kết quả rồi, nhưng cái nghề này lúc trước ta làm rồi. Định bỏ mà sao… định mệnh nó cứ theo mãi.

- Nghề gì bác nói nhanh lên, úp mở mãi sốt cả ruột.

- Nghề… ăn trộm. Bây giờ mày chỉ có đi ăn trộm mới chóng phát tài thôi. Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.

Trùm Sò ngao ngán:

- Trộm, nhưng mà trộm của ai?

- Của mấy cơ quan, công sở. Một đệ tử của ta vừa mới bị bắt, nhưng trước khi bị bắt nó phát tài, xây nhà lầu dưới quê nhờ tài ăn trộm. Nó chờ đêm tối, mấy cơ quan, công sở vắng vẻ, bảo vệ bất cẩn đột nhập dọn sạch.

Thị Hến cười rinh rích:

- Hay lắm, bác Nghêu mù mà sáng cực kỳ. Ngẫm ra bây giờ chỉ có ăn trộm… của công là ngon, bởi ở những chỗ ấy người ta lơ đễnh lắm. Tài sản Nhà nước chứ của họ đâu mà họ lo giữ. Chơi đi… anh Trùm.

Trùm Sò ngẫm nghĩ thấy bác Nghêu nói có lý và “tham mưu” Thị Hến xúi bẩy nhiệt tình nên siêu lòng phán:

- Quyết định vậy đi, phen này cả nhóm ta chuyển nghề đi… ăn trộm nhé.

- Chúng em chẳng dám đâu.

Đào Cốc Lục Tiên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top