Có một mùa hoa cải...

0 Như Trang
(ANTĐ) - Khi những di tích của Hà Nội chẳng còn nhiều nhặn, người ta không phải "tranh thủ đi xem kẻo nó “được” trùng tu mất"; khi những công trình vui chơi giải trí thực sự rộng rãi và đẹp chưa xuất hiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân đô thị, Hà Nội đang trở thành quá nhỏ cho mỗi cuối tuần.

Có một mùa hoa cải...

(ANTĐ) - Khi những di tích của Hà Nội chẳng còn nhiều nhặn, người ta không phải "tranh thủ đi xem kẻo nó “được” trùng tu mất"; khi những công trình vui chơi giải trí thực sự rộng rãi và đẹp chưa xuất hiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân đô thị, Hà Nội đang trở thành quá nhỏ cho mỗi cuối tuần.

Nếu không là người ngoại tỉnh, chẳng có quê để mà về xả hơi sau một tuần làm việc, bạn sẽ làm gì? Không phải lúc nào cũng có phim đủ hay để xem. Không phải lúc nào cũng có triển lãm chất lượng để nhìn ngắm. Không phải lúc nào cũng có hội chợ để thỏa mãn sự mua sắm. Sách cũng không thể lúc nào cũng đọc. Hà Nội cũng chẳng lắm hội hè lễ lạt để tuần nào cũng đua chen. Những con phố thì dù ngày nghỉ hay ngày thường cũng vậy, đông đúc đến chóng mặt - dù mỗi mùa đều có thể nhìn thấy một vẻ đẹp riêng, nhưng nhìn nhiều đâm ra cũng đã thành quá đỗi quen thuộc. Ngồi mãi với những quán cà phê có cung cách phục vụ “rất Hà Nội” mãi rồi cũng chán…

May quá, trong cái “đặc sản” se se lạnh của mùa đông, Hà Nội còn có mùa hoa cải.

“Khu vực” có đồng cải vàng rực rỡ thường được mọi người tìm tới hầu hết nằm ở đất Gia Lâm, đó là đê làng Phù Đổng, cánh đồng Yên Viên. Ngoài ra dọc triền đê sống Đuống của vùng Thuận Thành - Bắc Ninh cũng là điểm “hút” được nhiều bạn trẻ từ Hà Nội.

Cuối tuần này, tôi chọn cánh đồng cải thôn An Lạc thuộc thị trấn Trâu Quỳ làm điểm dừng chân. Đó là điểm hội ngộ lý tưởng cho không chỉ những đôi lứa đang yêu mà rộng hơn là của cả những người yêu cái đẹp, nuối tiếc chút không gian phóng khoáng giữa chốn thị thành. Vì thế, trước cảnh gửi xe, trông xe, bán hàng tấp nập và từng đôi, từng nhóm dập dìu khoe sắc áo xanh đỏ sặc sỡ nổi bật trên những ruộng hoa như những tấm lụa mềm mại khẽ đưa theo gió tôi không cảm thấy đơn lẻ vì chỉ có một mình. Không còn chút day dứt, ngậm ngùi: "Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông/ Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng" như câu hát xưa ta vẫn thường hay hát. Cánh đồng hoa cải được đánh thức từ tinh mơ, khi những giọt sương long lanh đậu trên cọng lá cành hoa, khi những con ong cần mẫn chưa kịp thức đi hút mật. Dưới cái nắng vàng ươm của mùa đông, cánh đồng cải trở nên đẹp mơ màng, lộng lẫy. Hoa cải, loài hoa khiêm nhường biết rằng mình chẳng thể đua chen được với thiên hạ khi đứng một mình nên khéo léo nhân cái đẹp của mình lên bằng số đông, đã trải một màu vàng ngút mắt ra khắp chân trời. Đứng trước cái màu vàng tinh khôi ấy, tôi tin, dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi, cũng sẽ thấy như được thanh lọc, được tươi trẻ trở lại.

Chủ nhân của những vườn cải không ai khác, chính là những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, quanh năm sống với cánh đồng. Nhưng trước những ruộng cải vàng này, có vẻ chút nhọc nhằn lam lũ của họ cũng bớt đi. Vì thế, tôi không hề thấy buồn vì những dịch vụ tự phát quanh những ruộng hoa cải, như quán nước, chỗ trông xe, và thu vé vào “thăm hoa cải”. Đã có thời gian, họ chấp nhận chia sẻ cái đẹp ấy cho một số người. Nhưng dần dần, số người yêu mê vẻ vàng rực của những đồng cải càng nhiều, người ta dẫn cả đoàn khác đến, cả một ê-kíp chụp ảnh đến, quần nát những ruộng hoa mê man đẹp. Thế thì bao công sức của người nông dân đã tan biến, có khi trở nên trắng tay. Chỉ từ 10-20.000 đồng cho một người và 5.000 đồng cho một chiếc xe, bạn có thể yên tâm từ sáng đến trưa tạo dáng cho bộ ảnh cưới để đời hay những bức ảnh đẹp mê hồn, hoặc đơn giản chỉ là những phút giây thư giãn, "refesh" tâm hồn trước rất nhiều bon chen, lo toan hỗn tạp của cuộc đời. Nhiều người la lên, bảo chốn thưởng ngoạn cái đẹp đang nhuốm màu thị trường, thành nơi “kinh doanh hoa cải”. Tôi nghĩ thà có người trông xe, thu vé với từng người, tận tình chỉ khách đến tận ruộng, trông coi cho khách khỏi dẫm nát ruộng hoa nhà khác thì vẫn còn hơn là ai đó đi chụp ảnh hoa cải mà lo bị mất xe, bị xua đuổi.

Tôi cố nán lại với cánh đồng cải đến tận khi mặt trời lặn, lác đác bóng người rồi chỉ còn lại mình tôi với những vạt hoa vàng và một màn sương giăng lạnh lẽo. Cũng như những buổi chiều này, khi mùa hoa cải qua đi, cuộc sống của người nông dân sẽ trở lại nhịp thường ngày, vất vả, lam lũ. Còn người thành phố thì sẽ lại phải đi tìm những cuối tuần ở chốn thiên đường khác. Nhưng chắc rằng, trong tâm trí mỗi người, ai cũng thầm mong, thậm chí thầm hẹn với nhau rằng, hẹn gặp lại ở đây, khi mùa cải trổ bông vàng.

Như Trang

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top