- Liệu sau này có thu phí cầu vượt không nhỉ?
- Thu là thu thế nào, chắc ông bị ám bởi hai chữ thu phí?
- Có lẽ thế, giờ đi đâu, làm cái gì cũng nơm nớp khoản “phí”, chưa hoảng loạn tinh thần là may. Mà này, tôi nghĩ thành phố mà không ùn tắc có khi cũng dở đấy ông ạ!
- Ông có vấn đề về thần kinh không đấy?
- Hoàn toàn ổn. Này nhé, ùn tắc, người và phương tiện giao thông sẽ chỉ đi với tốc độ rùa bò, như vậy nếu có va chạm tai nạn cũng sẽ nhẹ nhàng, người chỉ sứt da trầy vảy, xe chỉ cong vênh cái biển kiểm soát, vỡ cái yếm, còn nếu không ùn tắc, cứ mát mặt mà phi vài chục kilômét trên giờ tai nạn sẽ nặng hơn…
- Tầm phào, mà ông còn định nói gì nữa à?
- Còn! Ùn tắc sẽ khiến con người ta biết rèn luyện tính kiên nhẫn, sẽ khiến khối ông trẻ lại khi ngắm đùi mọng chân thon bên cạnh miễn phí, sẽ khiến khối chàng nàng xin được nhau số điện thoại, rồi sẽ thành duyên chưa biết chừng, sẽ khiến…
- Tầm phào quá đà rồi đấy, ông không còn chuyện gì để nói nữa à?
- Khối chuyện, nhưng “nhạy cảm” lắm, không dám đâu. Với lại ông chẳng hay nói một vấn đề khi nhìn nhận phải lật đi lật lại dưới nhiều góc độ à! Tôi “lật” vấn đề ùn tắc ở góc độ ấy, sao lại không được?