Chợ báo đêm

0 Anh Tú
(ANTĐ) - An ninh Thủ đô 25, Công an nhân dân 5, An ninh thế giới 20, Tiền phong 10, Thanh niên 12… là những câu trao đổi ngắn gọn giữa người lấy báo và chủ sạp tại “chợ báo” lúc nửa đêm về sáng. Ngày nào cũng vậy, từ 3 rưỡi đến 6h sáng, hàng nghìn tờ báo từ đây lại theo chân những người bán dạo và các đại lý đến tay bạn đọc.

Chợ báo đêm

(ANTĐ) - An ninh Thủ đô 25, Công an nhân dân 5, An ninh thế giới 20, Tiền phong 10, Thanh niên 12… là những câu trao đổi ngắn gọn giữa người lấy báo và chủ sạp tại “chợ báo” lúc nửa đêm về sáng. Ngày nào cũng vậy, từ 3 rưỡi đến 6h sáng, hàng nghìn tờ báo từ đây lại theo chân những người bán dạo và các đại lý đến tay bạn đọc.

Nửa đêm về sáng

Từ 3 rưỡi sáng đã bắt đầu lác đác các chủ hàng đưa báo từ nhà in ở các phố Nhà Chung, Hàng Tre về khu vực chợ. Gọi là chợ nhưng thực ra là họp ngay trên vỉa hè của mấy con phố Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền và khu vực ga Trần Quý Cáp, Nguyễn Khuyến.

Sẵn sàng để lên đường

Chợ hình thành từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi hành trình phát hành các ấn phẩm báo chí tới tay bạn đọc còn chưa được thuận tiện. Lúc đó còn bao cấp, để mua được báo phải xếp hàng, một số người nhanh nhạy đã vươn ra cạnh tranh tốc độ với bộ máy phát hành Nhà nước. Những ngày đầu chỉ có khoảng hai mươi người tham gia, báo chí ngày càng phát triển và chợ cũng cứ thế mở rộng hơn, đến nay số người tham gia phát hành tại chợ báo đêm này lên đến cả trăm. Họ chính là cầu nối giữa bạn đọc với thông tin nóng hổi diễn ra trên mọi miền đất nước. Đến nay, những chủ sạp lớn mỗi ngày bán ra cả chục nghìn tờ. Khu vực Tràng Tiền phải kể đến nhà ông Hải, khu vực ga thì không ai không biết đến những “đại gia” Dũng “ga”, Khánh “ga”.

Kiểu họp của chợ báo cũng hết sức đơn giản, vài tấm bạt được trải ra, báo từ nhà in được chở về rồi bày ra trên những tấm bạt đó. Báo đưa về sẽ được phân loại từng chồng theo đơn đặt hàng của các đại lý từ hôm trước. Đội ngũ bán báo dạo là những người đến sớm nhất chỉ sau chủ hàng. Họ chỉ đợi báo về đến nơi là nhanh chóng chia ra dập ghim, dọc gáy. Hơn 5h là những người bán báo dạo đã có đủ số đầu báo sẵn sàng cho một ngày rong ruổi.

Chủ hàng không lúc nào ngơi tay ghi chép. Chị Oanh một chủ sạp cho biết: “Làm công việc này phải hết sức tập trung vì chỉ cần sai sót một chút là mọi việc rối tung. Nhiều khi thiếu một tờ báo cũng phải cho người đi đến tận nhà in để lấy, không mất uy tín ngay. Các đầu báo lấy về cũng phải kiểm đếm rồi cho người giúp việc phân sẵn cho các đại lý”.

Nghề “chung thân”

3 rưỡi sáng, chợ báo đã bắt đầu nhộn nhịp

Gắn bó với chợ báo ngoài những chủ sạp còn là đội ngũ những người bán báo dạo. Cụ Lương Văn Lan, năm nay 81 tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn hoạt bát, là một trong những người gắn bó với chợ báo từ những ngày đầu tiên. Hàng ngày cụ Lan vẫn đều đặn thức dậy từ 3h đến chợ. Cụ Lan cho biết: “Từ những năm 1985, khi chợ báo mới hình thành tôi đã có mặt. Ngày ấy các báo như Hà Nội mới, Tiền phong, An ninh Thủ đô… mỗi tuần chỉ có hai ba số nên không vất vả lắm. Giờ già rồi thì mỗi ngày lấy trăm tờ giao cho những người đặt trước chứ không đi bán dạo nữa. Con cái cũng nhiều lần bảo thôi không làm nữa nhưng mà không dứt ra được”.

Chị Hoàng Thị Hương, quê Hưng Yên, năm nay mới ngoài 30 nhưng cũng đã có đến 13 năm gắn bó với chợ báo đêm này. Thu nhập của chồng làm nghề chạy “xe ôm”, với vợ lấy báo đi bán dạo cũng đủ để dành tiền gửi về quê cho hai đứa con ăn học và một chút tích góp. “Mỗi ngày khoảng 300 – 400 tờ với hơn 10 đầu báo tại sạp nhà Hùng Oanh, đạp xe lòng vòng vài chục cây số đến trưa cũng kiếm được hơn trăm nghìn đồng. Nhưng cái nghề này cũng như đi câu ấy, có hôm thì bán vèo cái đã hết, hôm thì trầy trật đến chiều vẫn còn cả trăm tờ. Được cái khách quen cũng nhiều nên đa phần là bán hết. Tiền báo thì hai ba hôm trả cho chủ sạp một lần, mười mấy năm thức khuya dậy sớm với nhau cũng thành chỗ thân quen cả” - chị Hương tâm sự.

“Những người gắn bó với chợ báo vất vả lắm. Ngày nào cũng như ngày nào, khô ráo thì bày ra vỉa hè, mưa thì chạy sang khu Tràng Tiền. Ngày nắng thì còn đỡ chứ dính đến mưa là lại tất bật với việc che đậy cho báo khỏi ướt. Cả năm chỉ có mấy ngày Tết hay nhà có việc đột xuất lắm mới được nghỉ. Những năm mới vào nghề, nhiều lúc cũng nhớ vợ, nhớ con nhưng cũng phải nén lại để mà kiếm cơm. Giờ thì cả nhà chuyển lên đây cả nên cũng thấy đầm ấm” - anh Đăng quê Nam Định cũng là người gắn bó với nghề giao báo gần 20 năm nay tâm sự.

Chỉ hơn 6h là chợ báo đã tan, những tờ báo với tin tức nóng hổi đến với bạn đọc trên mọi ngả đường khi trời vừa rõ mặt người. Một ngày mới lại bắt đầu.

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top