Chẳng đến lượt mình

ANTĐ - Bây giờ tôi mới thấm thía thế nào là “ăn chơi thì phải tốn kém”. Năm ngoái, đêm biểu diễn của Richard Clayderman giá vé VIP lên tới 6 triệu đồng. May mà có ông bạn “mù mờ” nhạc cho không chiếc vé, nếu không cả đời cũng chẳng được hưởng “cao lương mỹ vị”.

- Giá vé hơn cả một tháng thu nhập của dân ta. Tôi cũng thèm... nhỏ dãi muốn thưởng thức vở ballet Hồ Thiên Nga mà đành nuốt nước miếng vì giá vé cao nhất tới 4,5 triệu đồng.

- Có vé giá thấp đấy nhưng đâu đến lượt mình. Thôi thì cũng đành ngậm ngùi chấp nhận rằng “bữa tiệc” nghệ thuật sang trọng ấy là dành cho những người lắm tiền.

- Cũng phải thôi, người ta bỏ ra cả một núi tiền thì toàn quyền được đẩy giá vé lên cao vút.

- Chính nhà tổ chức khoe rằng, để mời được Clayderman, họ phải chi khoảng 1 triệu USD. Để “rước” Man Xanh quá bộ sang ta đá chơi thắng 8-1 cũng phải bỏ ra gần 2 triệu USD. Và để “dụ” được cả đàn Thiên Nga sang thì phải tốn hàng triệu USD đấy.

- Ông quên mất câu “Mua danh ba vạn...” sao? Song, có người nói rất chí lý: “Lấy mỡ nó, rán nó”, chứ nhà tổ chức chẳng chịu lỗ đâu. 

- Nhưng tôi nghe nói họ dành tới gần 3.000 vé VIP trong tổng số 3.500 vé để biếu, mời nhà bảo trợ, khách hàng ruột. Chỉ còn gần 500 vé bán ra, không hiểu “mùi vị” nghệ thuật đẳng cấp đến với công chúng còn được bao nhiêu?

- Thì đã bảo đây không phải thứ dành cho công chúng bình dân mà lại. Muốn xem, về nhà mà đợi ti vi.