Cấm rẽ trái

0 Đan Thanh
(ANTĐ) - Ở một góc nhìn nào đó, tai nạn giao thông ở nước ta đã trở thành một đại họa. Giống như một “đại dịch” nhưng điểm khác biệt là nó không bùng phát theo mùa, theo thời tiết mà TNGT xảy ra quanh năm và ngày càng thảm khốc, bất chấp những chỉ thị, nghị định và giải pháp quyết liệt của Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Cấm rẽ trái

(ANTĐ) - Ở một góc nhìn nào đó, tai nạn giao thông ở nước ta đã trở thành một đại họa. Giống như một “đại dịch” nhưng điểm khác biệt là nó không bùng phát theo mùa, theo thời tiết mà TNGT xảy ra quanh năm và ngày càng thảm khốc, bất chấp những chỉ thị, nghị định và giải pháp quyết liệt của Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Một tiến sĩ Viện Khoa học công nghệ giao thông phát biểu rằng: “Đường sá càng rộng, càng tốt thì số vụ tai nạn chết người càng tăng lên. Vận tốc tăng lên bao nhiêu thì tai nạn tăng lên bấy nhiêu, không phải cấp số cộng mà là cấp số nhân”. Lập luận này liệu có đủ thuyết phục khi nhìn sang ba nước Thái Lan, Singapore, Malaysia?

Ngay cả trong trung tâm thành phố người ta cũng cho phép xe chạy 60-70km/h chứ đâu có ỳ ạch 25km/h như ở ta. Ai đã một lần đặt chân sang các nước này cũng phải “thèm” cách tổ chức giao thông hợp lý với một hệ thống đường sá khoa học, trong khi đó không phải đường nào của họ cũng rộng thênh thang, thậm chí có khu vực mặt đường còn hẹp hơn. Quan trọng là “cái đầu” tổ chức.

Tại các nước này, hệ thống giao thông được tổ chức trên nguyên tắc: Không có ngã ba, ngã tư giao nhau, tất cả các phương tiện đều chỉ được rẽ phải chứ không được rẽ trái. Suốt từ Singapore chạy đến Thái Lan dài 800km không thấy bất kể ngã ba, ngã tư giao nhau.

Tất cả đều có cầu vượt. Xe nào muốn rẽ trái đều buộc phải rẽ phải trước rồi vòng lại qua cầu vượt. Nếu không có cầu vượt thì dứt khoát phải có đèn chỉ huy giao thông. Đặc biệt trong thành phố, hầu hết đều là đường một chiều. ở các ngã tư, nếu không có cầu vượt thì có đèn giao thông và đều không cho phép rẽ trái. Nếu muốn rẽ, phải chạy tới cầu vượt hoặc bùng binh.

Đường hai chiều thì kẻ vạch sơn rất đậm hoặc con lươn và tất cả đều cấm rẽ trái. Có thể khái quát, đó là một hệ thống giao thông cấm rẽ trái. Bất kể ai, hiểu luật hay không, có ý thức hay vô ý thức đều không thể vi phạm, trừ khi muốn... tự tử.

Hệ thống giao thông cấm rẽ trái đã trở thành “đường mòn” trong đầu người dân, trong ý thức và thói quen giao thông hàng thập kỷ nay.  ở nước ta, chuyện cấm rẽ trái hay rẽ phải đã bàn “nát óc” vẫn không xong.

Quan trọng là “cái đầu” tổ chức giao thông tốt thì tốc độ cao lại có thể hạn chế tai nạn hơn là tốc độ thấp. Việc xây cầu vượt vẫn nằm trên “giấy”. Song, việc tổ chức đường hai chiều trong thành phố thành đường một chiều có dải phân cách và không nên mở nhiều lối rẽ là hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Trong khi chờ đợi có được chương trình giáo dục đầy đủ ý thức chấp hành Luật Giao thông, vấn đề quan trọng là “đầu óc” tổ chức giao thông hợp lý và khoa học. Tới đây sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm trật tự giao thông mạnh hơn, nặng hơn, nghiêm khắc hơn, chung quy cũng là “đánh mạnh”  vào... cái đầu.

Các nhà quy hoạch giao thông cũng phải “động não” hơn nữa; sang tham quan, nghiên cứu và học kinh nghiệm ngay bên các nước láng giềng.

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top