Bệnh vô cảm
(ANTĐ) - Bác Cả chân quê ôm một đống hồ sơ ngồi tẩn mẩn sắp xếp lại cho có thứ tự. Bà Phó Đoan thấy nét mặt Bác Cả không vui nên hỏi:
- Sao trông Bác Cả buồn thế?
- Ừ, đời đáng buồn thật. Tớ vừa đi lên phường nộp hồ sơ, thấy nhân viên, cán bộ bây giờ… vô cảm với dân quá.
- Vô cảm thế nào hở Bác Cả?
Bác Cả ngồi thừ người một lúc mới nói được:
- Thấy dân bước vào trụ sở nhân viên trơ mắt ếch ra nhìn. ít ra phải hỏi dân xem đi đâu, có việc gì chứ?
Bà Phó Đoan cười tủm tỉm:
- Thôi, nhân viên bảo vệ mà, Bác Cả chấp làm gì, mấy chú nhỏ đó không biết.
- Không biết thì thủ trưởng phải dạy chứ, không lẽ thủ trưởng cũng như nhân viên sao?
Xuân Tóc Đỏ chen vào:
- Chúng nó không biết thật bác ạ, em đi nhiều nơi, nhiều cơ quan cũng gặp trường hợp tương tự. Nhân viên cửa công kém lễ tân lắm.
- Hồi còn bao cấp thì “thủ kho to hơn thủ trưởng” thật, nhưng bây giờ đổi mới, hội nhập rồi, phải khác chứ. ít ra cũng đổi mới được cái bộ mặt, nhân viên cửa công phải biết cười, lịch sự với dân.
Bà Phó Đoan hỏi:
- Thế Bác Cả vào bên trong thế nào?
- Vẫn lạnh tanh, chẳng ai hỏi lấy một lời.
- Chắc cán bộ đang mải mê làm việc.
- Không phải đâu, người ta cũng rảnh đấy nhưng chẳng ai quan tâm tới dân, thái độ rất bàng quan, vô cảm.
- Là sao ạ?
Bác Cả chân quê ngậm ngùi:
- Tớ mang hồ sơ vào trong, tới bàn cán bộ đứng hồi lâu mới thấy vị cán bộ ấy ngước lên. Cán bộ nhìn dân, cán bộ… hầm hầm.
- Chết, thế là sao ạ?
- Tớ lấy làm lạ, hình như mình tới để làm phiền cán bộ vậy chứ không phải tới để được cán bộ phục vụ.
Xuân Tóc Đỏ cười khì:
- Rồi sao nữa Bác Cả?
- Cán bộ hỏi lạnh tanh, khô khốc: Có việc gì thế? Làm như cán bộ đang giận ai. Tớ đưa xấp hồ sơ, cán bộ liếc qua phán: Hôm sau tới nhé, người phụ trách khâu này đi vắng rồi.
- Hôm sau chắc có nhà ạ?
- Chờ mà hỏi… ông ấy. Giời ơi, hỏi thế bố ai mà trả lời được.
Bà Phó Đoan cười tủm tỉm an ủi:
- Thôi Bác Cả ạ, chớ có buồn mà sinh bệnh, đời bây giờ “đầy tớ” bắt nạt “ông chủ” thế đấy.
- Tớ mà là “thủ trưởng” tớ đuổi quách anh nhân viên mặt hình sự với vị cán bộ vô cảm ấy rồi. Bắt nạt dân vừa vừa chứ.
Xuân Tóc Đỏ nhún vai cười ruồi:
- Thế mà có đuổi được ai đâu, ôi dào, biết rồi, khổ lắm nói mãi.
Người Tràng An