Bảo tồn phố cổ Hà Nội: Cần sự chung sức

(ANTĐ) - Sáng qua, 20-3, tại Đại học Xây dựng Hà Nội đã diễn ra cuộc hội thảo tìm kiếm những giải pháp thực tiễn áp dụng cho việc bảo tồn phố cổ. Các nhà nghiên cứu đến từ Nhật Bản và Tổ chức UNESCO đã công bố những nghiên cứu mới nhất về phố cổ đồng thời đề xuất những giải pháp cho việc bảo tồn và đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Bảo tồn phố cổ Hà Nội: Cần sự chung sức

(ANTĐ) - Sáng qua, 20-3, tại Đại học Xây dựng Hà Nội đã diễn ra cuộc hội thảo tìm kiếm những giải pháp thực tiễn áp dụng cho việc bảo tồn phố cổ. Các nhà nghiên cứu đến từ Nhật Bản và Tổ chức UNESCO đã công bố những nghiên cứu mới nhất về phố cổ đồng thời đề xuất những giải pháp cho việc bảo tồn và đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Cần nhất là...nhà vệ sinh

Nhằm tìm hiểu không gian sinh hoạt và không gian kiến trúc ở phía sau những con phố ồn ào, náo nhiệt của 36 phố phường, bắt đầu từ năm 2003, nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Utsumi Sawako - trường Đại học Nữ Chiêu Hòa - Nhật Bản đã tập trung nghiên cứu về cuộc sống của người dân trong khu phố cổ qua những sinh hoạt thường nhật của 102 ngôi nhà được chọn ngẫu nhiên.

Những con số thống kê của nhóm nghiên cứu đưa ra phần nào cho thấy sống ở phố cổ... khổ hết chỗ nói. Trong số 102 ngôi nhà được điều tra chỉ có 44 gia đình có nhà vệ sinh riêng, số còn lại phải dùng chung, trong điều kiện không được đảm bảo. 42 gia đình phải dùng chung nhà tắm và chỉ có 83 gia đình có bếp riêng. Đường nước đều được dùng cho cả khu vệ sinh lẫn bếp.

Sự chật chội và bức bối trong phố cổ (Ảnh: Kiều Nguyên)

Sự chật chội và bức bối trong phố cổ  (Ảnh: Kiều Nguyên)

Do phải sống trong một không gian hẹp, nên người dân trong khu phố cổ đã tìm mọi cách vươn lên cao, hoặc mở rộng tối đa diện tích nhà sang không gian bên cạnh, điều này khiến cho diện tích sử dụng chung dần bị thu hẹp, kiến trúc cũng thay đổi. TS Utsumi Sawako cho biết, khi được hỏi, đại đa số người dân đều bày tỏ sự lo lắng và băn khoăn về thực trạng các khu vệ sinh và mong muốn có điều kiện cải tạo.

Chật chội là thế, nhưng không ai muốn dời đi nơi khác, cũng có người dân bày tỏ nguyện vọng di dời khỏi phố cổ nhưng với điều kiện họ phải được sống trong những ngôi nhà dưới mặt đất chứ không phải là những chung cư cao tầng.

TS Utsumi Sawako cho biết thêm, để giải quyết tình trạng này không phải một năm, hai năm sẽ làm được mà cần hội tụ nhiều yếu tố như xây dựng quy chế với những yêu cầu về giữ gìn diện mạo phố cổ Hà Nội, bên cạnh đó là hướng dẫn cách thức sinh hoạt, cải tạo “bộ mặt” bên trong để người dân lấy đó làm tiền đề cho việc nâng cấp điều kiện sống của mình.

“Bảo tồn cách nào”?

Đó là sự trăn trở nhiều năm qua của GS.TS Furukawa - Đại học Chiba - Nhật Bản. Năm 2007, cũng trong một cuộc hội thảo về phố cổ GS.TS Furukawa  có bài viết “ Bảo tồn khu phố cổ Hà Nội, bảo tồn cái gì, tại sao và bằng cách nào”.

Câu hỏi “Bảo tồn cái gì, tại sao phải bảo tồn” đã có đáp áp rõ ràng, nhưng “bảo tồn bằng cách nào” cho tới nay vẫn chưa có lời giải đáp thấu đáo. Và để tập trung trả lời câu hỏi này, hơn 1 năm qua, GS.TS Furukawa cùng các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Việt Nam đã chọn các ngôi nhà trên phố Hàng Buồm để nghiên cứu.

Đầu tiên là chỉ ra vấn đề mà các ngôi nhà phố cổ phải đối mặt, ví như sự lộn xộn xuất phát từ việc các hộ dân tự ý xây dựng cải tạo. Chính vì thế, để việc cải tạo thu được thành quả cao nhất, trước hết cần có sự đồng thuận và chung sức của chính quyền và người dân.

Giải pháp mà GS.TS Furukawa đưa ra đó là nếu trong một số nhà, không có hộ dân nào chấp thuận chuyển ra ngoài sống thì khi cải tạo, mặt ngoài của ngôi nhà sẽ được giữ nguyên, bên trong có thể xây thêm tầng để nới rộng không gian sống, đồng thời việc bán những căn phòng này sẽ là nguồn thu việc cải tạo nhà.

Trong quá trình cải tạo, cần phải có tiêu chí, nhà nào là di sản, nhà nào không để từ đó có những bước hỗ trợ kinh phí tu bổ. Những giải pháp trên đã từng được Nhật Bản áp dụng trong việc cải tạo lại tuyến phố cổ Takamasu, đây cũng là một tuyến phố buôn bán giống với Hàng Buồm.

Tuy nhiên, GS.TS Furukawa nhấn mạnh, cần phải có cơ chế hỗ trợ đối với gia đình rời khỏi phố cổ với mức đền bù hợp lý và chấp nhận được. Bên cạnh đó là việc xây dựng quy chế bảo tồn và hồ trợ về kinh phí.

Cũng tại cuộc hội thảo, nhiều kinh nghiệm bảo tồn của nước ngoài đã được giới thiệu như kinh nghiệm của Sawara - một thành phố nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Chiba - Nhật Bản, trong nỗ lực bảo tồn, người dân và chính quyền đều nhìn về một hướng.

Sự thành công này đã khiến Sawara trở thành một điểm du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới. Hay như kinh nghiệm bảo tồn thị trấn cổ Kawagoe cách trung tâm Tokyo 35km.

Giá trị về lịch sử, kiến trúc, văn hóa của khu phố cổ, tiềm năng trong việc phát triển du lịch như thế nào đã được khẳng định từ rất lâu, thế nhưng cho đến nay các giải pháp bảo tồn còn rất khiêm tốn và cuộc hội thảo như một nỗ lực chung nhằm giữ gìn các di sản đô thị giá trị của Hà Nội.

Quỳnh Vân