An ninh Thủ đô trong tôi là tình yêu, đam mê và sự tử tế

0 Trung Hiếu
ANTD.VN - Mới đầu quân chính thức về Báo An ninh Thủ đô từ ngày 1-4-2017, nên mỗi khi có ai hỏi, tôi lập tức phải "thanh minh". Đó là tôi đã cộng tác với Báo từ năm 2013, chứ không phải tới 2017 mới bén duyên. Tại sao phải "thanh minh" như thế? Vì tôi muốn người đối diện hiểu rằng, ngòi bút của mình đã được "cháy" cùng tờ báo tử tế này từ lâu, và tôi luôn cảm thấy tự hào mỗi khi có cơ hội được kể lại những kỷ niệm gắn bó cùng An ninh Thủ đô.

Gặp gỡ hữu duyên

Là người đam mê nghề viết, tôi đã trở thành cộng tác viên (CTV) của khá nhiều tờ báo tại Việt Nam. Ban đầu là từ những tờ báo công nghệ, rồi tới các tờ báo xã hội, có lượng độc giả phong phú... Với tôi, niềm hạnh phúc khó tả là khi nhìn thấy "đứa con tinh thần" của mình lên trang, tạo ra hiệu ứng dư luận tích cực, được độc giả quan tâm và tòa soạn đánh giá hiệu quả.

Nhưng trên quãng đường nhiều năm làm CTV đó, tôi cũng phải nếm trải không ít đắng cay, vất vả. Trong số hàng chục tờ báo mà tôi có vinh dự được góp bút, có 3 tòa soạn mà tôi đã gắn bó lâu nhất, nhưng cùng với đó là những cảm xúc rất trái ngược nhau.

ảnh 1

Tác giả giới thiệu tờ báo ANTĐ số đặc biệt tới độc giả

Ở tờ báo thứ nhất, tôi được mệnh danh là "gã cuồng tin". Tại đó, tôi làm mảng biên dịch tin quốc tế. Vì rất yêu nghề, tôi làm liên tục tới 4 ca mỗi ngày: Sáng, chiều, tối và đêm. Bởi thế, số lượng tin bài của tôi luôn nhiều nhất tòa soạn. Nhưng... lạ một điều, là dù làm nhiều, tôi lại không được lòng các biên tập viên (khi ấy, cơ chế dành cho CTV là phải gửi bài qua email, BTV tự lấy và nhập CMS). Họ liên tục phàn nàn việc tôi gửi quá nhiều, khiến họ... mệt (?!).

Đến với tờ báo thứ hai, mọi sự có vẻ khả quan hơn, khi tôi không còn bị "dặn dò" chuyện làm quá nhiều nữa. Nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện: Tòa soạn tính nhuận bút theo một công thức cụ thể. Theo công thức đó, nếu bài có lượng view cao, thì nhuận bút rất lớn, nhưng nếu bài có view bình thường hoặc thấp, thì nhuận bút lại vô cùng ít ỏi... Tôi đã không thể gắn bó với công thức đó, bởi có lẽ việc chạy theo lượng view bằng mọi giá sẽ dễ khiến ngòi bút hỏng dần.

Rồi như một cơ duyên, tôi có cơ hội cộng tác với Báo An ninh Thủ đô. Đầu tiên là những tin bài gửi qua email, chờ đợi người nhập, rồi được duyệt. Sau đó, khi được tin tưởng, tôi được giao tài khoản dành cho CTV và bắt đầu "vào đà", thỏa sức cống hiến theo đam mê của bản thân.

Điều tôi khá bất ngờ là so với tờ báo đầu tiên, bộ máy duyệt bài tại đây ít nhân sự hơn nhiều, nhưng tôi luôn được tạo điều kiện và khuyến khích đóng góp càng nhiều càng tốt. Càng làm hăng hái, càng được khích lệ! Đó quả thực là điều tôi mong mỏi suốt thời gian trước đó...

Vấn đề nhuận bút cũng vậy, giúp tôi cảm thấy được động viên và rất có "tình": Bên cạnh mức chấm như mặt bằng chung của làng báo, mỗi cây bút còn nhận được chế độ thưởng phù hợp với hiệu quả nội dung mang lại. Không phải cao chót vót như ở tờ báo thứ 2, nhưng đủ hợp lý, để một cây bút tử tế thoải mái cống hiến với trọn bầu nhiệt huyết của mình.

Kỷ niệm không quên

Nói về kỷ niệm với Báo An ninh Thủ đô, một trong những điều khiến tôi ấn tượng và tự hào nhất, là đã... sưu tập được trọn bộ áo đồng phục của Báo. Bởi cứ vào tháng 1, Báo lại tổ chức buổi gặp mặt CTV.

Rất chân tình, gần gũi và khó quên!

Đó là dịp để những người đóng góp nội dung cho tờ báo được quây quần trò chuyện, ôn lại kỷ niệm, không phân biệt ai là "người của Báo", ai là CTV. Khi về, mỗi CTV lại được tặng một túi quà, trong đó không thể thiếu là chiếc áo đồng phục. Mỗi năm sẽ là một màu khác nhau, tất cả đều có logo của Báo. Và như đã nói ở trên, niềm tự hào của tôi chính là đã có trọn bộ sưu tập áo đó.

Cho tới khi chính thức đầu quân về An ninh Thủ đô, tôi được tạo cơ hội để thỏa đam mê với nghề hơn nữa. Và quan trọng nhất, là trên từng nẻo đường tác nghiệp, chúng tôi luôn được căn dặn tiêu chí đơn giản nhưng đầy sức nặng, coi đó như kim chỉ nam của người cầm bút tại Báo. Tiêu chí đó, chỉ có đúng 2 chữ, nhưng nói lên rất nhiều điều: Tử tế!

Được cháy hết mình với ngòi bút, được cống hiến trong môi trường có kim chỉ nam là sự tử tế, thử hỏi người cầm bút còn cần gì hơn?

ảnh 2

Chuyến công tác tới các đồn biên phòng phía Tây Bắc của PV Báo ANTĐ

Có những vụ việc, sau khi tác nghiệp và gửi bài, tôi biết Ban Biên tập Báo sẽ phải chịu nhiều sức ép. Những lúc đó - nếu lựa chọn "hủy bài", thì sẽ rất đơn giản, mọi cơn đau đầu nhanh chóng biến mất. Nhưng sau rất nhiều lần như vậy, BBT Báo đều chọn phương án đi tới cùng sự thật, dẫu có sức ép, nhưng cuối cùng, tất cả đều hướng về giá trị tử tế. Đó cũng là những khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên trong suốt nghiệp cầm bút của mình.

Nếu giờ có ai hỏi tôi rằng, "An ninh Thủ đô trong bạn là gì?", tôi sẽ chọn câu trả lời đơn giản: Tình yêu, đam mê và sự tử tế.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top