Chinh phục “Nam thiên đệ nhất thác”

ANTĐ - Từ thị trấn Đức Trọng (Lâm Đồng), ngồi sau chiếc xe máy Honda 67, trên con đường láng nhựa dài 6 cây số, hai bên đường những luống hoa cúc vàng nở rộ giữa mùa xuân, chỉ 10 phút sau đã đưa tôi đến khu du lịch sinh thái Pongour.

Ảnh Internet

Theo cậu em tôi, tên địa phương Pongour có nghĩa là sừng tê giác, cái tên oai hùng mang đẫm hơi thở của đại ngàn cao nguyên đất đỏ. Pongour là một con thác hùng vĩ có chiều cao bằng một cao ốc 15 - 16 tầng, bề rộng cỡ 200 mét, suốt ngày đêm tiếng nước đổ xuống ầm ào vang xa đến cả chục cây số vẫn còn nghe thấy. Thác nằm lọt giữa một vùng rừng già nguyên sinh rậm rạp, du khách đến đây vẫn cảm nhận được vẻ đẹp hoang dã của núi rừng Tây Nguyên. Nhiều du khách Mỹ đến đây nói rằng nơi đây giống cảnh tượng rừng già Amazon bên kia bán cầu. Ngay đầu con thác là chiếc cổng chào bằng đá khắc đậm dòng chữ “Nam thiên đệ nhất thác”. Dọc hai bờ sông là những ngôi nhà sàn Tây Nguyên làm bằng tre duyên dáng ẩn mình dưới tán cây cổ thụ, trước nhà treo những giỏ phong lan khoe sắc. Ánh lửa bập bùng cùng khói lam chiều bảng lảng trên mái nhà tranh làm cho khu rừng bớt đi phần lạnh lẽo khi hoàng hôn buông xuống.

Đứng dưới chân thác nhìn lên, con người cảm giác bé nhỏ như một chiếc lá rơi xuống miền đất thần tiên khác lạ. Dưới chân thác, con sông sục sôi tuôn nước về xuôi rồi trải mình hiền hòa thành hồ xanh thẳm mênh mang trong veo như một mặt gương khổng lồ soi bóng hàng cây, vách đá. Kỳ lạ thay, cuối con thác nhô lên trên mặt nước những phiến đá to nhỏ phẳng lỳ, nhẵn bóng như chào mời, đón chân du khách băng qua làn mưa bụi nước sang bờ bên tiếp tục cuộc hành trình khám phá một thế giới khác của Pongour, đó là bạt ngàn những nương ngô nếp bắp to, hạt mẩy chỉ trông đã thấy “thèm”.

Đây cũng là nơi khi xưa ông “vua cuối cùng” Bảo Đại thường dừng chân, thưởng thức đặc sản ngô luộc, trong những chuyến xuyên rừng săn thú dữ. Leo lên đến đỉnh ngọn thác, một bến du thuyền chạy bằng điện êm ả đưa du khách dọc ngang mặt sông không có tiếng máy nổ và khói bụi ồn ào. Màn đêm buông xuống, mọi người quây quần bên ngọn lửa trại bập bùng, du khách cùng “trai làng” Tây Nguyên, trái tim tìm đến trái tim đắm say quay tròn trong vũ điệu cồng chiêng sôi động xao xuyến lòng người. Họ chuyền tay nhau ống rượu cần, miếng cơm lam, xiên thịt nướng thơm lừng cho tới khi sương đêm đẫm ướt. Cuộc vui rồi cũng tàn, ai nấy trở về lán trại nằm nghe nước rơi trên mái, âm vang tiếng thác đổ và cả tiếng cỏ dại đâm chồi nẩy lộc ngay dưới lưng mình.