Chiếc cốc bằng thủy tinh thép

ANTĐ - Trần Thủy sinh ra ở nông thôn, học đến lớp 6 thì phải nghỉ vì nhà nghèo quá. Anh đi làm thuê đủ mọi nghề để kiếm sống nuôi bản thân mình, đến khi bố qua đời vì bệnh tật, anh tiếp tục gánh vác việc chăm sóc mẹ và bà nội ốm liệt giường.

Hồi ấy, thấy giá thủy sản cao, Trần Thủy đào ao nuôi cá, không ngờ cán bộ xã đến bảo đất canh tác chỉ được dùng để trồng lúa, anh lại phải hì hục đi chở đất lấp ao. Một thời gian sau, anh gây giống được mấy trăm con gà, nhưng chỉ một trận dịch, cả trại gà chết sạch, Trần Thủy trắng tay. Anh tiếp tục nấu rượu, đi đánh cá, bốc vác, thậm chí còn tìm đến mấy mỏ khai thác đá làm thuê, nhưng chẳng việc gì ra tiền. Bà chết, rồi mẹ chết, Trần Thủy sống một mình trong căn nhà lụp xụp đến mức chỉ một cơn gió mạnh là đổ.

Năm 35 tuổi, anh vay mượn khắp nơi mua một chiếc máy kéo. Ai ngờ mới làm được nửa năm, một lần gặp tai nạn, máy kéo đâm xuống đầm, Trần Thủy còn bị cưa mất 1 chân. Những người quen biết đều cho rằng, thế là cuộc đời anh chấm hết.

Không ai ngờ sau này Trần Thủy lại trở thành một doanh nhân thành đạt với tài sản lên tới vài nghìn tỷ đồng. Có lần, một phóng viên hỏi anh: “Trải qua nhiều gian khổ như vậy, ông dựa vào thứ gì để không chùn bước?”. Trần Thủy cầm một chiếc cốc thủy tinh lên hỏi, “Anh thử đoán xem, nếu tôi thả chiếc cốc này xuống, nó sẽ thế nào?”. “Đương nhiên là vỡ tan”. Trần Thủy buông tay, chiếc cốc rơi xuống nhưng vẫn vẹn nguyên. Ông chậm rãi, “10 người thì cả 10 đều đoán như vậy, nhưng có một điều mà họ không biết, chiếc cốc này không phải làm bằng thủy tinh bình thường, mà là thủy tinh thép”.