Chỉ nói chuyện vui vẻ!

ANTĐ - Nghỉ Tết Dương những 4 ngày, ông có nổi máu “giang hồ vặt” mà “phượt” nơi rừng xanh núi đỏ hay “oách xà lách” hơn là bay vào miền Trung, miền Nam tránh rét rồi “gửi nắng cho em”?

- Mình già rồi, lãng mạn như ông nói thì vẫn có thừa, chỉ có điều thiếu tiền để “bay” và thiếu khỏe để “phượt”, thành ra chỉ loanh quanh trong nhà, nhưng hóa ra đây lại là dịp gắn kết gia đình, ông ạ!

- Cụ thể?

- Thì mình đi quanh năm suốt tháng, chó chẳng nhớ mặt chủ, vợ nằm khan, con ngồi nhàn, giờ được mấy ngày nghỉ, ấy là lúc để mình thể hiện cái sự “gia trưởng”, và với mấy bữa cơm gia đình là đủ để cả nhà chia sẻ, thông cảm và ấm áp. Còn ông?

- Tôi cũng tạm ổn, được mấy trăm nghìn công ty thưởng Tết, tính toán mãi, ăn cái đám gà dai “mồm nhai tai nghe” thì cũng được hơn một con, còn gà đồi chạy bộ chắc chỉ được một con bé tí, ai ăn ai đừng, thế là làm món vó bò, đuôi bò hầm, bọn trẻ con nhai đến mấy hôm không hết nhưng không ai dám chê. Vui không?

- Quá được, và trong bữa ăn gân bò, nhà ông có ai ước điều gì?

- Đám con trai, con rể hóa ra rất hay, đứa nào cũng muốn “dẹp sóng Biển Đông”, quan tâm đến tình hình đất nước lắm, đám con gái con dâu cứ thì thà thì thào bàn chuyện sinh con năm Tỵ.

- Sinh con năm nào âu cũng là vàng là bạc cả, chỉ nên nhắc “bọn chúng” là kheo khéo chứ không 3 năm sau bố mẹ lũ trẻ gặp nhau ở trường mầm non, chạy! Gặp ở mẫu giáo, chạy! Gặp ở cấp 1, càng chạy tợn, rồi lại mất đoàn kết.

- Sắp đến chuyện không vui rồi, thôi, dừng, ông làm ly vang Thăng Long nhé, đảm bảo không ai làm giả như mấy anh vang ngoại đâu!