- Bác sĩ ạ, nhà tôi bị liệt, sốt cao, lại kêu đau tai, không ăn, không ngủ được. Tôi mời bác sĩ qua nhà, khám giùm.
- Tôi không đến được, chỉ khám tại đây thôi.
- Vâng, bác sĩ không đến vì người ta đi được, nhưng nhà tôi liệt không đi được.
Bác sĩ mặt vẫn lạnh tanh, giọng dửng dưng:
- Tôi còn nhiều bệnh nhân đang chờ.
- Vâng, khám xong, mời bác sĩ giúp cho.
- Khám xong thì tôi đã quá mệt.
Tôi vẫn kiên nhẫn:
- Cùng tổ dân phố, có mấy bước chân. Trời tối, không thuê được người cáng. Bác sĩ thông cảm, giúp cho…
Ai cũng ái ngại. Bác sĩ thản nhiên, buông thõng một câu:
- Tôi không đến được.
Thất vọng, tôi không nói thêm, quay ra.
Tôi về, kể cho con gái nghe. Cháu xót bố, thương bố, lo cho bố, bực bội nói:
- Ông ấy không có tâm. Từ ngày mai, trông thấy ông ấy, mẹ đừng chào hỏi nữa. Kiểu người ấy, không đáng cho mình chào hỏi.
Tôi an ủi cháu: “Trường hợp này là cá biệt, là số ít. Còn nhìn chung, lương y là từ mẫu, con ạ”.
Hai mẹ con tôi vội vã gọi taxi, đưa nhà tôi đến bệnh viện.