Chạy đâu cũng không khỏi… hát

  • 21/12/2017 06:52
  • 0 bình luận
  • Người Tràng An
  • In bài
ANTD.VN - Cuối tuần vừa rồi tôi cho hai đứa cháu về quê để thư giãn, hưởng chút không khí trong lành giữa thiên nhiên, thế mà được một ngày đã phải cuốn gói ra ngay Hà Nội.

- Sao thế, bọn trẻ con không chịu được cảnh đèn đóm tù mù à?

- Nào còn đèn đóm tù mù, bây giờ điện tưng bừng ngõ xóm. Đời sống vật chất được nâng cao, nên chiều đến các bà trung niên rỗi việc rủ nhau tụ tập ở một nhà rồi kéo loa ra… hát karaoke. Thôi thì đủ các loại nhạc xanh nhạc đỏ, hết Bolero lại đến dân ca. Hoảng nhất là đến đoạn nhạc sàn thì thành đồng ca tập thể. Đinh tai nhức óc đến tận khuya.

- Thế thì còn đâu không gian yên tĩnh nữa. Cứ tưởng chỉ ở thành phố mới khổ vì “ô nhiễm” karaoke, không ngờ lan về tận vùng quê lúa của ông. Mà hình như phong trào ca hát cũng đang quay trở lại Thủ đô.

- Đấy, bây giờ cũng có cần mua cả bộ dàn đắt đỏ đâu, người ta kiếm mỗi cái loa rồi cắm micro vào đã có thể hát từ sớm đến khuya, chính vì thế nên tôi mới về quê “lánh nạn”. Khổ nhất là bọn trẻ, không thể tập trung học nổi. Ngay đến tôi muốn đọc cuốn sách cũng phải đạp xe lên thư viện.

- Sao dân mình mê hát hò thế nhỉ, lại còn động viên nhau “hát hay không bằng hay hát”. Mà cứ cầm cái micro lên là quên hết xung quanh, chẳng cần biết có gây phiền toái cho người khác hay không.

- Cũng vì dân mình còn nghèo, thành ra đời sống văn hóa cũng nghèo nàn, chẳng biết trách ai. Một quốc gia mà âm nhạc phổ cập thì cũng đáng mừng đấy, nhưng phổ cập theo kiểu này thì thực sự đáng buồn.

Tin cùng chuyên mục