ANTĐ - Sáng chủ nhật đẹp trời, sau khi chạy thể dục một vòng quanh hồ, Cindia quyết định vào quán cà phê, cô muốn vừa nhâm nhi cà phê vừa thưởng thức khí trời rất đẹp hôm nay. Vừa bước đến cửa, Cindia thấy một người đàn ông vô gia cư đang ngồi bệt dưới vỉa hè, buồn bã vô cùng.
ANTĐ - Lúc chiều dọn dẹp lại phòng trọ, chị ngồi lật dở một hồi cuốn lịch tôi mới sắm, quay ra nói giọng buồn buồn: “Chẳng mấy mà lại tiễn ông Công, ông Táo về trời rồi. Nhanh thật... Chả biết tầm này ở nhà mẹ đang làm gì, nhở?”.
ANTĐ - Năm hết, Tết đến. Tôi đi chợ về, mua khá nhiều thứ, tay xách nách mang. Qua cửa sổ, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn uống nước có 5 lọ dầu gội đầu giống hệt nhau, được xếp song song, thẳng tắp. Tôi bụng bảo dạ: “Con gái mua làm gì mà nhiều thế! Dùng bao giờ cho hết”.
ANTĐ - Tôi nhớ mãi thời học cấp 1, bà nội hay đi đón tôi. Một hôm, qua cửa hàng có treo một cái biển to, bà bảo tôi đọc. Tôi ậm ừ không đọc, chắc bà thử sức tôi. Bà kêu: “Trời ơi, chữ to tướng thế, dễ thế, mà cháu không đọc được. Thế thì đúp mất thôi”. Tôi thì thầm vào tai bà: “Tiệm cầm đồ, nhưng cháu không thích đọc cái chữ ấy”.
ANTĐ - Có hai cậu bé học cùng lớp với nhau và cùng tên là Carl, cậu bé Carl Smith là một học sinh rất thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi đều các môn, còn cậu bé Carl Ellis chăm chỉ, hiền lành nhưng có phần chậm chạp.
ANTĐ - George mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ nên cậu bé lúc nào cũng lôi thôi và buồn bã, đến khi cậu 10 tuổi thì bố cậu đi bước nữa với mong muốn sẽ có người chăm sóc cho con mình.
ANTĐ - Xuất thân từ nông dân, chưa qua một trường lớp đào tạo nào về cơ khí lại mang trong mình căn bệnh ung thư hiểm nghèo thế nhưng lão nông Trần Đức Mạnh (thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã sáng chế ra một chiếc máy cào rơm, với công suất làm việc bằng 30 lao công làm việc trong 8 giờ. Sáng chế của ông đã góp phần giúp nông dân tiết kiệm được công sức, việc đồng áng thuận lợi, bớt vất vả và hiệu quả hơn…
ANTĐ - Với Zoe, ông nội như một người bạn lớn thân thiết, chuyện gì Zoe cũng kể với ông, ông luôn cho cậu bé những lời khuyên bảo khi gặp những vấn đề rắc rối và chia sẻ với cậu những niềm vui. Zoe yêu ông nhất nhà vì thế được tin ông mất, cậu bé không tin nổi đó là sự thật, cậu cứ đứng đó, nhìn ông nội nằm trên giường như đang ngủ say, mặc mọi người khóc lóc thảm thiết, cậu bé cứ im lặng, chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
ANTĐ - Cho đến tận ngày hôm nay, câu chuyện hàng trăm người xếp hàng xuyên đêm chờ tiêm vaccine cho con vẫn “nóng” trên những trang báo lẫn diễn đàn mạng.
ANTĐ - Phil và Collin vội vã phóng xe tới công ty vì có công việc phát sinh, Phil cầm lái, anh lượn lách trên đường, bấm còi inh ỏi khiến Collin liên tục nhắc bạn hãy chậm lại nếu không sẽ nguy hiểm nhưng Phil bỏ qua vì anh sợ trễ giờ sẽ vô cùng phiền phức.
ANTĐ - Tôi đến hàng rau quen thuộc mua và chờ nhặt. Cạnh đấy, có một chị đang ngồi nói chuyện với cô bán rau một cách thân tình. Một lúc sau, chị đứng dậy rồi nói:
ANTĐ - Bill thất nghiệp mãi mới xin được làm nhân viên bơm xăng ở trạm xăng dầu của thị trấn. Công việc không có gì vất vả, chỉ làm theo đúng hướng dẫn và theo ca nhưng Bill lúc nào cũng cau có, cậu có đủ mọi lý do để phàn nàn, kêu ca, cằn nhằn hàng ngày.
ANTĐ - Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất trong đời sống con người. Vì thế trong kho tàng văn học dân gian đã có biết bao tiếng hát, lời ru, câu chuyện… khuyên nhủ mọi người hãy xây dựng tình cảm gia đình đầm ấm, thuận hòa. anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần. Cổ tích giữa đời thường ấy tưởng xưa nay hiếm vậy Mà vẫn còn đó một người anh đã hy sinh hạnh phúc cả cuộc đời mình để chăm sóc từng miếng ăn, giữ từng giấc ngủ ngon em cho đứa em gái bệnh tật.
ANTĐ - Jakson là một người đàn ông khá thành đạt, ở tuổi 40 anh có tất cả mọi thứ mà mọi người mong ước: một công ty riêng đang ăn nên làm ra, một căn nhà rộng, đẹp ở trung tâm thành phố, một người vợ xinh đẹp cùng 2 đứa con khỏe mạnh. Nhưng Jackson luôn không cảm thấy hài lòng, anh thấy mình cần nhiều hơn những thứ mình đã có. Vì thế, anh lao vào làm việc ngày đêm, bất kể thời tiết khắc nghiệt thế nào.
ANTĐ - Gia đình Mashan nghèo khó từ mấy đời nay, ngay từ nhỏ Mashan đã phải làm việc cùng với gia đình ở ngoài đồng để có miếng ăn mỗi ngày. Cho đến khi lớn, lập gia đình rồi, ngày ngày Mashan vẫn quần quật ngoài đồng từ sớm tới tối mà vẫn đói rách. Hai vợ chồng Mashan sống trong một ngôi nhà rách nát, quần áo thì vá chằng vá đụp, trong nhà chẳng bao giờ có đồ ăn, cuộc sống thiếu thốn quanh năm.
ANTĐ - Hàng xóm nhà tôi có đứa cháu sinh đã vài tháng, vui thì đã hẳn là vui, nhưng tôi thấy họ cứ nháo nhào lên lo việc tiêm vaccine loại nào cho cháu, mà tiêm đâu có ít mũi.