Chẳng biết trình báo ở đâu

ANTĐ - Ngồi uống nước đường ven Hồ Tây, chị Lê Thúy Hằng (24 tuổi, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc khi không ít lần gặp cảnh những thanh niên mạnh khỏe đẩy các cụ già  trên những chiếc xe đẩy đi bán kẹo, xin tiền. 

- Chị có thường xuyên gặp cảnh tượng này?

- Lần nào tôi ngồi ở đây uống nước với bạn cũng gặp đám người này. Cứ dăm bảy phút lại bị kì kèo mời mua tăm, mua kẹo. Lúc đầu thấy thương các cụ già rồi mà vẫn phải đi kiếm tiền như thế nên tôi cũng mua giúp. Nhưng sau ngồi ở đây nhiều mới thấy rõ thủ đoạn của nhóm này, họ chỉ dùng các cụ làm công cụ để đánh vào lòng thương của mọi người. 

- Thế không phải họ có hoàn cảnh khó khăn thật?

- Nếu các cụ bị ốm, đau hay bệnh tật thì là phận con cháu lẽ ra họ phải để các cụ ở nhà chăm sóc, chứ ai lại bắt các cụ ra đường lao động như thế. Tôi thấy những người đẩy xe toàn thanh niên 17, 18, sức dài vai rộng cả. Chỉ cần làm công việc chân tay một cách chăm chỉ tại nhà hàng, quán ăn là họ đủ sức nuôi các cụ rồi. Có lẽ họ cũng chẳng phải con cháu thân thiết của các cụ, bởi ai đời các cụ già ngồi trên xe lăn mà họ lại đẩy đi như bay sau mỗi lần mời khách mua hàng. Nhìn cảnh tượng đấy ai cũng bức xúc, có lần tôi nói với họ nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.

- Tình trạng này xảy ra thường xuyên như vậy nhưng cũng không ai phản ánh gì tới các cơ quan chức năng sao?

- Anh bảo mình cũng chỉ thỉnh thoảng ngồi uống nước ở đây và thấy, cũng muốn phản ánh nhưng chẳng biết cơ quan nào tiếp thu. Và khi tiếp thu rồi thì có xử lý thật hay không. Nếu thực sự quan tâm thì các cơ quan đó chẳng lẽ lại không biết có tình trạng như vậy, chỉ thương các cụ mà không biết phải làm gì.