Chẳng bằng con kiến

ANTĐ - Đi đâu mà vội vàng thế bác?

- Tôi tới thăm chị Phạm Thị Thu Hương ở Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Chị này dù mắc bệnh thấp nặng nằm một chỗ nhiều năm nay nhưng vẫn tìm cách cứu đời.

- Thật sao, bệnh tật thế cứu mình chẳng nổi còn giúp được ai?

- Chị giờ cân nặng khoảng 30kg, con lại còn nhỏ, sinh sống trong căn nhà rách nát vậy mà vừa rồi làm đơn tình nguyện xin hiến thi thể sau khi qua đời để phục vụ cho ngành y khoa đấy.

- Giữa cơn bạo bệnh người ta vẫn có những nghĩa cử đẹp đến vậy sao? Ngày hiến máu nhân đạo vừa rồi cũng thế, có những sinh viên thiếu thốn đủ bề, vậy mà đã nhiều lần hiến máu cứu người đấy. Bác và tôi cũng nên làm một điều gì đó tốt cho đời.

- Tôi chỉ có thể đóng góp tiền thôi, chứ cho đi một bộ phận cơ thể nhỡ không được lên thiên đường thì sao?

- Ai cũng có lối tư duy thiển cận, duy tâm như bác thì lấy ai làm điều tử tế đây. Khi bác biết hy sinh cho xã hội, trong tâm khảm bác thấy vui, thấy thanh thản, bình an, đấy chính là cõi tiên, cần gì phải tìm đâu xa.

- Sao bác không đi vận động mấy tay nhà giàu, to cao béo mượt mà lại đi xui lão già quắt queo như tôi vậy?

- Làm việc nghĩa mà cứ so đo tính toán như bác thì đất nước bao giờ mới văn minh được. Hoá ra người phụ nữ ở Vĩnh Phúc nói trên mới thực sự là người khổng lồ, tôi với bác thật chẳng bẳng con kiến.