Cha mẹ chia tay, tôi gục ngã trở thành kẻ cướp

ANTĐ - Kể từ đấy, cha mẹ không còn dành cho tôi tình cảm của bậc sinh thành, thay vào đó, họ cho tôi thật nhiều tiền. Có lẽ, trong suy nghĩ của họ, đồng tiền có thể bù đắp được tình cảm, nhưng họ đâu biết rằng, từ trong sâu thẳm đáy lòng, tôi đang phải nếm trải nỗi đau "tan đàn xẻ nghé".

LTS: Có nhiều nguyên nhân dẫn người ta đến con đường phạm tội. Có thể do hoàn cảnh đưa đẩy, do bản tính côn đồ, do không cưỡng lại những cám dỗ tầm thường, nhưng điều quan trọng hơn là họ chưa biết vượt qua chính mình. Nhiều lỗi lầm có thế dễ dàng sửa sai, nhưng có không ít sai lầm phải đổi bằng sự nghiệp, tính mạng và cả những năm tháng trong tù. Những tháng ngày đối mặt với bốn bức tường trại giam, nhiều người phải nhỏ lệ vì những hành động dại dột của mình. Trong lần công tác ở Trại giam Tống Lê Chân, Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Minh Tâm, huyện Hơn Quản, tỉnh Bình Phước), chúng tôi được nghe không ít phạm nhân kể câu chuyện của họ. Dẫu muộn màng, nhưng lời sám hối của những con người một thời lầm lỗi là lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình, người thân và cả những nạn nhân. Đó cũng là lời cảnh báo cho những ai đã, đang và sẽ có ý định phạm tội.

Được sinh ra trong một gia đình khá giả, Trần Quang Đạt (sinh 1992, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) vốn là đứa con ngoan, trò giỏi. Gia đình đổ vỡ cùng với sự thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ đã biến Đạt thành kẻ ăn chơi sa đọa và phạm tội lúc nào không hay. Để rồi sau song sắt, trong nỗi hối hận muộn màng, anh trần tình về lối sống sai lầm của mình bằng giọng trầm buồn man mác.

Ba mẹ buông tay hạnh phúc, tôi chới với giữa giông bão cuộc đời

Một mùa mưa nữa đã về. Tiếng mưa tí tách ngoài hiên như gợi lại trong tôi những kỷ niệm miên man về quá khứ đời của mình. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo siết chặt tôi bởi một sợi dây vô hình nào đó. Giờ đây, xung quanh tôi là bốn bức tường đang ghìm cuộc đời tôi vào hình phạt 3 năm 6 tháng tù. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn để tôi nhận ra bài học thích đáng cho cuộc đời vì nhữhg lỗi lầm của mình.

Tôi là con trai một trong gia đình khá giả. Cha mẹ tự hào về tôi và cho tôi tên "Tiền" với mong muốn tôi luôn sống trong sung sướng, ông bà đặt niềm tin rất nhiều ở tương lai tôi sau này. Suốt những năm tháng thơ bé, tôi được sống trong sự thương yêu, chiều chuộng của gia đình, từ miếng ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành. Từ cấp một đến cấp ba, tôi luôn được cha mẹ tạo mọi điều kiện được vào học ở trường điểm có tiếng tại TP.HCM. Mỗi năm, tôi đều nhận được những tấm bằng khen học sinh giỏi, niềm vui nhân lên gấp bội khi tôi được cha mẹ đón nhận thành tích của mình bằng niềm tự hào khôn tả. Những nụ hôn của mẹ, ánh mắt đầy tự hào của cha luôn hiện rõ trong tâm trí tôi. Giờ nghĩ lại, mọi thứ sao quá xa xôi! Có lẽ mọi chuyến sẽ tốt đẹp hơn nếu như sóng gió không xảy ra với gia đình tôi. Nếu như cha mẹ tôi đủ tỉnh táo để dàn xếp mọi chuyện.

Tôi nhớ như in vào năm tôi học lớp 10. Thời gian ấy, tôi phải chịu áp lực từ những tiết học căng thẳng của năm đầu cấp ba. Tưởng sẽ được chỗ dựa vững chắc từ gia đình nhưng hoàn toàn ngược lại. Khi tôi đang vật lộn với bài vở trong lớp thì cha mẹ tôi lại vật lộn và những đố kị, hiềm khích, ghen tuông và kết quả cuối cùng là cả hai quyết định ly hôn. Cha mẹ luôn miệng bảo tôi là niềm hạnh phúc, vậy mà họ lại mỗi người một hướng đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Họ ra đi mà không cần để ý đến cảm giác, suy nghĩ của đứa con tội nghiệp này, tôi thui thủi một mình sống với ngoại.

Ảnh minh họa

Kể từ đấy, cha mẹ không còn dành cho tôi tình cảm của bậc sinh thành, thay vào đó, họ cho tôi thật nhiều tiền. Có lẽ, trong suy nghĩ của họ, đồng tiền có thể bù đắp được tình cảm, nhưng họ đâu biết rằng, từ trong sâu thẳm đáy lòng, tôi đang phải nếm trải nỗi đau "tan đàn xẻ nghé". Hàng đêm, một mình trong bóng tối, nước mắt tôi lại rơi. Tôi thầm ước "trên đời này có thần linh thì hãy để cho gia đình tôi được đoàn tụ như ngày nào", nhưng khi tỉnh giấc, sự thật lại quá phũ phàng.

Tôi không thể sống mãi với giấc mơ của mình mà phải nhìn về phía trước. Tôi vẫn còn bà ngoại bên cạnh, bà là niềm an ủi động viên lớn nhất của tôi. Tình cảm mà bà dành cho tôi không thể đong đếm bằng những đồng tiền phù du kia, mà đó là một thứ tình yêu cao cả và thiêng liêng. Nhưng rồi cái ngày định mệnh cũng đến với tôi như số phận đã an bài, bà ra đi mãi mãi trong một đêm mưa to gió lớn. Nỗi đau chồng lên nỗi đau. Bà mất đã đánh gục mọi nỗ lực của tôi. Nỗi đau mất đi người thương yêu nhất như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim bé nhỏ.

Chỉ một phút sai lầm, tôi phải trả giá cả tương lai mình

Tôi kiệt sức, bơ vơ và không biết mình phải làm gì khi chỗ dựa duy nhà của tôi đã ra đi vĩnh viễn. Tôi cố quên nỗi đau ấy bằng cách lao vào những cuộc chơi vô nghĩa. Tôi bắt đầu nhậu nhẹt, la cà trên các đường phố, dần dần trở thành kẻ ăn chơi trác táng ở vũ trường, quán bar... Ánh đèn mờ huyền ảo cùng với điệu nhạc sôi động đã biến tôi từ một đứa cháu hiếu thảo, một cậu học trò ngoan hiền thành một "con ma" ngập ngụa trong bóng đêm. Chưa thỏa mãn, tôi tiếp tục cuộc chơi của mình bằng những vụ cá độ đá banh, bài bạc... Có những đêm, tôi thả mạng sống mình vào bánh xe, cuốn theo những trận "đi bão" kinh hồn bạt vía mà chẳng thèm nghĩ đến sự nguy hiểm tính mạng của mình và người khác. Tiếng vỗ tay, hò hét của đám bạn cùng lứa càng làm tôi phấn khích nẹt pô "bay" trên những con đường. Số tiền cha mẹ gửi hàng tháng không còn đủ để cho tôi ăn chới trác táng.

Để có tiền tiêu xài, tôi quyết định cùng đám bạn làm "phi vụ" cướp. Khoảng 0 giờ 30 ngày 6/9/2009, chúng tôi rảo quanh trên những cung đường vắng để tìm "con mồi". Trước mắt tôi, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, thân hình gầy gò, mảnh mai cùng khuôn mặt héo hon đang tất tả trong đêm. Thoạt nhìn, tôi đã nhận ra đây là một nữ công nhân chăm chỉ, chị ta phải làm tăng ca để kiếm đồng lương còm cõi phụ giúp gia đình. Lòng tôi thấy thương chị, nhưng đây là cơ hội hiếm có khi trước mắt tôi và đám bạn là những cuộc vui đang mời gọi.

Suy nghĩ một hồi, tôi đành dẹp bỏ lòng thương người của mình sang một bên và nhấn ga con "xế" chiến ép chị vào lề, rồi không ngại ngần thực hiện hành vi cướp tài sản, mặc cho chị kêu cứu đến khàn giọng. Chiến lợi phẩm mà tôi cướp được có lẽ là thứ quý giá nhất sau những tháng miệt mài làm công nhân của chị nơi xứ người. Tiếng khóc của chị càng xa dần, rồi từ từ tắt hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Kiếm được đồng tiền bất lương ấy, chúng tôi đã có một đêm vui chơi thỏa thích, mấy ai biết rằng, chúng tôi đang vui vẻ trên nỗi đau khổ của nữ công nhân đáng thương kia.

Thấm thoát 2 tuần trôi qua sau vụ cướp, chúng tôi phải trả giá cho hành động của mình khi Công an quận Thủ Đức truy lùng bọn tội phạm vô lương tâm như chúng tôi. Biết không thể chạy trốn mãi, tôi đến cơ quan công an đầu thú. Suốt 2 ngày điều tra, cuối cùng sự ăn nản thành khẩn của tôi được pháp luật khoan hồng. Trong thờ gian tại ngoại, tôi được một người quen nhận vào xưởng cơ khí học nghề, tôi mới hiểu được thế nào là sự cực nhọc khi kiếm đồng tiền.

Tôi rất hạnh phúc khi nhận những đồng lương đầu tiên, tuy ít ỏi nhưng đó là mồ hôi, công sức do chính tôi làm ra. Tôi chợt nghĩ đến chị công nhân tội nghiệp mà lòng nặng trĩu. Tôi đang tập dần với công việc và học làm một công dân tốt thì đến lúc tôi phải ra tòa. Sau khi tòa tuyên án, tôi ngoảnh mặt nhìn lại gia đình và bạn bè, họ đang rơi lệ vì tôi. Ở tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất thời trai trẻ, tôi phải trả giá đắt cho những cuộc ăn chơi trác táng của mình.

Hiện tôi đang học tập, cải tạo tại trại giam Tống Lê Chân. Nếu không có sự động viên, giáo dục, giúp đỡ tận tình của cán bộ trại giam, giờ này tôi vẫn còn ngụp lặn trong bóng tối không biết đâu là bến bờ hướng thiện. Cuộc đời chúng ta, ai cũng có những lỗi lầm riêng, nhưng quan trọng, ta phải biết đứng dậy sau những lần vấp ngã. Lúc suy nghĩ lại, tôi thấy hối hận về bản thân mình khi gây ra những việc làm sai trái. Chỉ vì một chút bồng bột ăn chơi sa đọa để phải trả một cái giá quá đắt. Hãy xem tôi như là một bài học kinh nghiệm để tránh xa những việc làm phi pháp.