Cắt mà không thấy đau

ANTĐ - Trẻ con bây giờ khôn ranh chẳng kém gì người lớn. Tối hôm nọ tôi bảo thằng cháu đích tôn cắt bánh chia cho mọi người. Cuối cùng phần của nó to nhất, ngon nhất.

- Chẳng qua là nó học theo người lớn không công tâm, công bằng. Ví như cái “bánh lương” ở các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã bị cắt xén, cắt bớt lương cam kết, các khoản phụ cấp… Mẩu bánh vụn còn sót lại cho người lao động… nuôi chim cũng không đủ no.

- Thời buổi kinh tế khó khăn, thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi phí sản xuất, thì việc đầu tiên, việc dễ làm nhất là cắt giảm lương. Nghe nói, hàng loạt tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vừa đồng loạt “cầm dao” cắt lương của người lao động từ 

5-30%.

- Đấy, tôi nói có oan đâu. Trẻ em cắt bánh, chia phần là nó noi theo “tấm gương” của “ông lớn”. Xin hỏi có ai dám cắt phần “bánh lương khủng” 34-36 triệu đồng/tháng của các chủ tịch tập đoàn, tổng công ty hay không?

- Phần bánh đó ăn thua gì, nếu so với mức lương trên 240 triệu đồng/tháng của tổng giám đốc một công ty niêm yết chứng khoán hay mức lương phổ biến trên 100 triệu đồng của nhiều ông tổng thì lương của người lao động đúng là mẩu vụn.

- Tiền lương tương ứng với trách nhiệm của người đứng đầu. Làm ăn thua lỗ, nợ xấu chồng chất, thưởng thì luôn cao ngất ngưởng, mà lương bổng đếm bằng máy không hết. Sao họ không làm gương tự cắt giảm lương của mình nhỉ?

- Chắc là cũng có cắt đấy, nhưng phương pháp cắt mà không thấy đau.

- Dùng dao lazer hay dao “đông lạnh” trong y học khi cắt u bướu?

- Cắt của người khác, nhất là cắt của người lao động, không động chạm đến các chi phí, tốn kém khác, chứ cắt của mình đâu mà thấy đau, thấy xót. Đó là phương pháp cổ điển nhưng hiện đại: cắt mà không thấy đau.