Càng nhìn càng buồn…

ANTĐ - Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012 “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” đang bắt đầu với nhiều nội dung phong phú. Chị Hoàng Thị Hòa (28 tuổi, trú tại phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội) lại có góc nhìn khác về việc chăm sóc trẻ em hiện nay.

- Đi đâu cũng thấy các khẩu hiệu: Vì tương lai con em chúng ta, trẻ em là tương lai của đất nước, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai… được treo rất trang trọng. Nhưng thực tế ai cũng thấy, nhiều nơi chúng ta không làm đúng như vậy, thậm chí còn làm ngược lại.

- Như thế nào?

- Không nói đâu xa, trong những thành phố lớn, thử đếm xem có bao nhiêu sân chơi, công trình dành cho trẻ em, trong khi những sàn nhảy, quán bar cho người lớn thì mọc lên như nấm. Những chỗ vui chơi được thì cũng là dùng chung với người lớn.

- Như thế là trẻ em đang bị “đánh cắp” quyền lợi?

- Là do người lớn. Đến sân chơi nhỏ may mắn còn sót lại ở các khu tập thể cũng bị người lớn chiếm dụng. Nào mở quán cà phê, chỗ để xe, thỉnh thoảng lắm mới thấy một cái cầu trượt loang lổ, nứt vỡ nằm tội nghiệp một góc. Mà mỗi năm Nhà nước đều dành không ít tiền cho việc giáo dục, chăm sóc trẻ em, thế mà sân chơi thì càng ngày càng ít đi.

- Buồn nhỉ, hình như ngày xưa ở Hà Nội có một rạp chiếu phim dành riêng cho trẻ em?

- Rạp Kim Đồng, giờ đã thành địa điểm kinh doanh. Có lẽ đã đến lúc chúng ta thực sự phải “động não” để có những biện pháp thiết thực cải thiện ngay tình hình này để ngày nào trẻ em cũng được hưởng quyền lợi của mình chứ không chỉ mỗi năm được quan tâm có một tháng. Nếu không làm được nên hạ các khẩu hiệu xuống vì càng nhìn càng thấy… buồn!