Cần một chút sóng

ANTĐ - “Chúng ta hãy coi như tất cả chỉ là mơ, chỉ thế thôi và sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh và em sẽ xóa hết tất cả kí ức về nhau. Coi như chưa bao giờ gặp mặt”.

Lượn một vòng qua nhà máy thuốc lá Thăng Long, chàng nghĩ thầm. Có khi nào đấy chỉ là một trò đùa của một cô bé bướng bỉnh. Đã quá giờ hẹn ba mươi phút, chàng đã lượn hai vòng qua điểm hẹn mà cô gái vẫn chưa chịu xuất hiện. Chàng quyết định dừng xe lại ở trước cửa nhà máy và lôi điện thoại từ trong túi ra. Điện thoại đổ chuông và những tiếng tút tút kéo dài. Chàng hướng ánh mắt về phía điểm dừng xe bus. Có hai người từ hướng đó đang tiến gần về phía chàng. Một người đàn bà đã luống tuổi, tay xách một nải hành lý và ánh mắt ngơ ngác nhìn ra đường phố sáng ánh đèn. Phía sau, một cô gái trạc tuổi hai mươi vai khoác túi nhỏ mặc quần ngắn và áo sơ mi kẻ sọc màu tối.

Ngày hôm ấy là một ngày dài, buồn và mệt mỏi. Chàng mở láp và nghe những điệu nhạc quen thuộc. Yahoo đứa bạn cài chế độ tự động bỗng sáng đèn. Chàng tò mò khám phá những địa chỉ lạ lẫm mà chàng chưa hề quen biết. Và trong lúc ngẫu hứng ấy, chàng làm quen với một cô gái ít hơn chàng hai tuổi. Một cô sinh viên năm cuối một trường đại học cách thành phố chừng hơn hai mươi cây số. Họ nói chuyện và nhanh chóng thân mật. Bởi cô bé tuy tỏ ra một chút bướng bỉnh nhưng rất lành và ngoan. Còn chàng là một trí thức chưa hề bước đến một cuộc sống lông bông và hư hỏng. Chàng còn trẻ và chàng có những đam mê riêng, bên cạnh những thứ tình cảm đứng đắn giữa đời thường. Qua những lời share với nhau, chàng thấy quý cô gái và nhanh chóng xếp nàng vào một vị trí rất quan trọng.

“Em làm em gái của anh nhé?”

“Em gái ạ? Chưa ai từng ngỏ lời với em như thế?”

“Thì bây giờ em có thể có một ông anh trai tốt mà?”

“Một ông anh trai tốt?”

...

“Nhưng một ông anh trai tốt thì luôn biết cách chiều chuộng em gái và không bao giờ được phép thay đổi đâu nhé?”

“Thay đổi?” - Chàng băn khoăn.

“Ví như yêu em chẳng hạn?”

“Tất nhiên rồi. Mãi mãi là anh trai em gái thôi”. - Chàng quả quyết.

Rồi họ trở thành anh trai em gái tuy chưa từng gặp mặt nhau lấy nổi một lần. Cuộc sống của chàng gắn liền với những chuyến đi dài, những cuộc lên đường bất định và cô em gái bận bịu với cuộc sống sách vở trong giảng đường. Thi thoảng họ nói chuyện với nhau và những cuộc phone làm cho tình cảm anh em trong lòng chàng trở nên thân tình hơn bao giờ hết.

Chàng có một cô em gái, một cô em gái ngoan.

Cô gái tiến lại gần chàng hơn và khẽ mỉm cười.

Chàng cũng kịp lúc nhận ra cô em gái yêu quý mà chàng chưa từng có dịp thể hiện. Mình sẽ là một ông anh trai tốt. Chắc chắn như thế. Chàng nghĩ.

“Em đợi anh ở đó lâu chưa?”

“Hơn ba mươi phút một chút thôi ạ” - Em mỉm cười.

Một cô em gái dễ thương. Hai người dạo trên con đường tấp nập những dòng người và những câu chuyện khiến họ cảm thấy quý mến nhau hơn bao giờ hết.

“Em khát nước.” - Cô gái nhõng nhẽo.

Chàng ghé vào một quán nước mía vỉa hè bên bờ sông Tô Lịch. Chàng nhìn em và cảm mến như một người em gái đã gắn bó trong nhiều năm. Họ không có điểm nào đối lập và lối suy nghĩ giản đơn khiến cuộc nói chuyện trở nên thân tình như hai người anh em ruột thịt lâu ngày không gặp mặt.

“Anh đã thử trêu đùa em bằng cách nói dối tuổi của mình già đi tận mười tuổi”.

“Lúc đó em đã thật sự sợ và muốn khóc”.

“Nhưng anh đã kịp thời chữa lỗi”.

“Em sợ đến chết đi được”.

“Tại sao chứ?”

“Vì một người già như thế thì suy nghĩ không đơn giản”.

Em thực sự đơn giản như một tờ giấy trắng mặc cho người ta vẽ những điều rườm rà lên cuộc sống.

Em kể rằng đã yêu một chàng trai hơn mình đến tận tám tuổi, và đó là một người nghiện ngập.

“Em không sợ cuộc sống về sau sẽ khổ sao?”

“Không. Em chẳng suy nghĩ gì cả. Em yêu người ta thôi” - cô gái hồn nhiên đáp.

Chàng biết cô em gái đã yêu người ta thật nhiều và chẳng có lý do gì để khuyên nhủ chỉ vì đó là một người nghiện.

Hai người nói chuyện với nhau thật lâu, sau đó quyết định thay đổi không khí bằng việc lòng vòng đi dạo phố. Họ không ái ngại việc thổ lộ bản thân và những suy nghĩ của mình. Lúc đó, cô gái vòng tay qua eo và giữ lấy chàng. Chàng không có em gái ruột và việc thân tình như thế chưa bao giờ xảy ra khiến chàng giật mình. Việc đó tất nhiên là có thể, trong chừng mực và với một cô em gái. Ánh đèn soi sáng từng con phố đông người như những suy nghĩ giản đơn của những người anh trai em gái.

Đêm về khuya, cuộc nói chuyện vẫn không muốn tìm đoạn kết. Em không kịp để bắt xe quay trở về trường.

“Em có thể qua nhà bạn bè để ngủ nhờ một đêm không?”

Chảng hỏi. Vì có lần em đã kể có những người bạn ở trên thành phố thi thoảng vẫn ghé chơi.

“Em chưa báo với họ và việc đường đột ghé thăm trong lúc khuya khoắt thế này hình như không được lịch sự cho lắm”.

“Nếu vậy em có thể về chỗ anh ngủ. Anh nhường phòng cho em. Còn anh sẽ đi ngủ nhờ phòng khác”.

Việc đó cũng dễ hiểu và đơn giản như những điều thông thường khác.

Đêm về khuya, họ đi dạo bên nhau trên những con phố vắng. Em vô tư khoác tay đi bên chàng như những đôi tình nhân vẫn thường như thế. Con đường vắng và những đôi tình nhân âu yếm bên nhau.

Trở về phòng, chàng mở một chút nhạc và sửa soạn lại căn phòng dành cho cô em gái.

“Anh có đôi lông mi dài và sống mũi cao hơn em khiến em ghét anh đấy”. Em nũng nịu.

“Giá như anh có thể cho em” - chàng méo mó.

“Không hiểu sao ngay từ lúc mới gặp nhau em cảm thấy quý anh hơn bất cứ người nào khác. Anh rất hiền, đúng mực và...” - nàng nhìn chàng.

“Em cũng vậy” - Đó là một lời nói thật. Họ nhìn nhau cười.

Có tiếng chuột nhéo nhắt ở trong góc phòng. Chàng đá vào những đống đồ lỉnh kỉnh để đuổi đi nhưng vô tình đá phải nó. Con chuột nhỏ lết cái chân bị thương ra phía cửa. Em bảo:

“Anh đừng giết nó nhé”.

Chàng nhìn nàng rồi mỉm cười.

Trong thâm tâm chàng cảm thấy thoải mái và muốn nói chuyện mãi với nàng cho tới sáng. Nàng cảm thấy mệt và nằm xuống. Chàng ngồi bên cạnh và nhìn thật kĩ khuôn mặt nàng. Bỗng nhiên chàng muốn hôn lên đôi môi xinh xắn của nàng. Anh trai em gái không bao giờ như thế. Em cũng đang nhìn chàng.

“Thôi. Em ngủ đi nhé. Anh về phòng đây”.

Chàng không kịp để em nói vội vàng bước ra cửa. Nhưng chàng không về phòng, chàng lưỡng lự ở cửa. Đoạn chàng quay trở vào cạnh cô em gái và cúi xuống ngập ngừng hôn lên trán.

“Có phải anh muốn hôn lên môi em không?” - Em thật hồn nhiên hỏi.

Chàng cúi xuống lần nữa và hôn lên đôi môi em. Hình như em không hề hưởng ứng nhưng cũng không muốn trốn tránh. Con người hiền lành và đúng mực trong chàng biến mất. Chàng ghì chặt lấy em và hôn em như những đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Có lúc chàng cũng dừng lại và cảm thấy ăn năn vì đã nổi cuồng như thế. Nhưng con sóng dù nghìn năm sau vẫn vỗ vào bờ.

“Khi bắt đầu nhìn thấy anh, em cũng muốn hôn lên đôi môi anh” - Nàng rụt rè thú nhận.

Chỉ một lời làm biển dâng lên từng đợt sóng. Chàng lại cúi xuống và hôn nàng tha thiết như những người tình. Nàng cũng hôn chàng.

 

Đêm ngắn ngủi trôi qua. Họ nằm bên cạnh nhau và vẫn thức.

“Bây giờ anh còn muốn em làm em gái của anh không?”

“Sẽ chẳng bao giờ được như thế nữa”.

“Anh có yêu em không?”

“Có vào lúc này” - Chàng thú nhận.

“Sau này anh có yêu em không?”

Chàng im lặng. Một đợt buồn dâng lên và đọng lại ở khóe mắt. Chàng đã làm gì và sau đó sẽ làm gì. Chẳng có ai hiểu nổi.

Ngày hôm đó họ ở bên nhau.

Ngày cũng trôi qua nhanh. Đêm nối ngày buông xuống. Chàng chở nàng ra bến xe, họ chỉ nói với nhau mấy câu ngắn ngủi.

“Chúng ta hãy coi như tất cả chỉ là mơ, chỉ thế thôi và sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh và em sẽ xóa hết tất cả kí ức về nhau. Coi như chưa bao giờ gặp mặt”.

Đến trước cửa nhà máy thuốc lá Thăng Long, chàng dừng lại và nàng bước xuống. Họ nói với nhau mấy câu tạm biệt ngắn ngủi. Không đợi nói hết lời, chàng nổ máy chạy xe đi còn nàng bước về phía bến xe bus.

Chàng đỗ lại ở gần đó và cố gắng nhìn về phía nàng. Chuông điện thoại reo báo tin nhắn và chàng mở ra đọc.

“Hôm qua em vẫn còn ngồi đây đợi anh, vẫn là em gái ngoan của anh. Dù sao em cũng không hối tiếc vì đã gặp anh. Có lẽ sẽ buồn nhưng em biết, nếu tiếp tục sẽ còn buồn hơn. Tạm biệt anh, anh trai của em!”

Chàng đứng đấy đêm vùn vụt trôi qua từng đợt sóng dâng lên khóe mắt cay cay.