Cần gì phải tẩm bổ!

ANTĐ - Thằng con út tôi năm nay thi Đại học, cả nhà lo, bà xã tôi suốt ngày đọc, xem quảng cáo để tìm mua các loại thực phẩm chức năng bổ dưỡng cho nó ôn thi rồi sáng ép uống một cốc sữa, một cốc kem trứng, nửa buổi lại một vốc thuốc kèm nước cốt gà, trưa thì thịt bò hoặc hải sản, chiều nước cam vắt, bữa tối là cá trứng hay thịt gà, bữa đêm khi đang ôn bài cũng phải nhồi một thứ gì đó. Thằng bé ăn đến ngày thứ ba thì lăn đùng ngã ngửa, quăng đũa, quăng bát, trốn ăn.

- Nhà ông có điều kiện thì mới thế, chứ con người ta, đến ăn no cũng phải lo chứ nói gì đến tẩm bổ!

- Cũng chẳng có điều kiện đâu, chỉ riêng thằng bé ôn thi mới được ăn suất “tiểu táo” như thế, còn cả nhà vẫn phải dưa muối qua ngày. “Nghèo cũng phải cho Tèo đi học” mà lại là Đại học chứ bỡn!

- Ôi dào, chẳng bù cho thằng con tôi, thi tốt nghiệp xong là nó quăng sách vở vào một xó, xin bố mẹ ít tiền để “phượt” với chúng bạn. Hỏi: thế không ở nhà tìm thầy học thêm, tìm lớp luyện thi à? Nó nhăn răng cười: tiền học thêm ấy để đi chơi cho sướng, báu gì mà chui vào mấy cái lò bát quái luyện thi với mấy trăm đứa mặt mũi ngơ ngáo, với vài ông thầy dạy “qua loa”, hết đợt luyện thi lại chả thành tâm thần.

- Có chuyện ấy thật, nhưng mà còn chuyện thi cử, đỗ đạt?

- Tôi cũng hỏi nó như thế, nó bảo phải tin vào năng lực bản thân chứ! Kinh chưa? Còn chuyện đỗ đạt khỏi lo, không đỗ trường này đã có trường khác. Không vào công lập thì đã vô số trường dân lập xếp hàng mời gọi, rồi bố mẹ lại đếm không hết mấy cái giấy gọi nhập học của mấy trường chẳng ra trường ấy à!

- Hoang mang!

- Vâng, rất hoang mang, cho nên tôi chẳng bắt nó phải tẩm bổ cho nặng người ra, tiền ấy tôi để dành cho nó, chẳng Đại học thì chớ, cứ học lấy một nghề, sau này có chí thì học tiếp. Bây giờ có nghề trong tay là nhất, chứ Đại học mà thất nghiệp đầy ra đấy thì Đại làm gì!