Cấm...

(ANTĐ) - Ốc phàn nàn: - Em thấy cây cối, bờ tường của Hà Nội quá khổ.

Cấm...

(ANTĐ) - Ốc phàn nàn: - Em thấy cây cối, bờ tường của Hà Nội quá khổ.

Hến: - Khổ vì cái gì?

Ốc: - Khổ vì đủ loại biển cấm đóng lên cây, đủ loại biển cấm sơn và đóng lên tường.

Trùm Sò: - Ví dụ?

Ốc: - Ví với dụ gì nữa. Ai mà chả nhìn thấy. Nào là cấm trèo cây. Cái cây đang đẹp thế, đóng đinh vào, chẳng trèo thì cây vẫn đau. Biển cấm… đái bậy, thì xung quanh… khai mù. Cấm đổ rác, thì rác phủ gần đến biển cấm, ruồi nhặng bay tứ tung.

Nghêu: Tôi xin bổ sung: Cấm hút thuốc, thì khói thuốc mù mịt, cấm quảng cáo rao vặt, thì “nó” phun đè lên cả biến cấm. Mà nói chung, nghe, nhìn những thứ biển cấm mà chẳng cấm được ai, phản cảm, phản tác dụng lắm…

Trùm Sò: - Tháo dỡ à. Không có biển cấm thì tình hình tùy tiện còn kinh khủng hơn.

Ốc: - Nhưng mà cấm, rồi thiên hạ cứ làm thành ra… trò đùa dai.

Hến: - Hay là cắt cử canh gác mỗi gốc cây, góc phố canh không cho người thiếu ý thức làm bậy…

Nghêu: - Lấy đâu ra người mà canh gác. Nếu có đủ người thì cũng thành… trại lính à.

Ốc: - Có lực lượng tuần tra, bất chợt phát hiện vi phạm thì phạt.

Trùm Sò: - Linh tinh nhiều khoản lắm: Trèo cây phạt bao nhiêu… đái bậy phạt thế nào. Văn bản pháp quy đâu?

Hến: - Tập trung vào giáo dục ý thức công dân, phong cách thanh lịch vậy.

Nghêu: - Giáo dục cũng có nhiều cách, từ gia đình, nhà trường, đoàn thể, trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhưng nó còn phải… ngấm từ từ.

Ốc: - Em nhớ ngày bé đi học có bài hát “Ra vườn hoa em chơi em không hái một bông hoa nào, hoa sắc thắm nhìn em hoa cười, bông hoa này là của chung” từ ngày ấy đến giờ, em không hái… trộm bông hoa nào cả.

Trùm Sò lim dim: - Cảm động, cảm động. Lâu lắm rồi tôi mới được có cảm giác nhẹ nhõm, bâng khuâng vì mình là người có ý thức.

Đào Cốc Lục Tiên