Cảm nhận cuộc sống bằng tâm hồn

ANTĐ - Kelly chuyển đến nơi ở mới là một khu chung cư cũ, hàng xóm của cô là một ông lão mù lòa sống một mình đã nhiều năm ở đây.

Sáng nào đi làm Kelly cũng gặp ông lão ngồi dưới ghế đá của sân chung cư gần như bất động nhưng vì vội nên cô chưa hỏi thăm ông lão lần nào. Một sáng chủ nhật, rảnh rỗi, Kelly xuống sân và cô quan sát ông lão kỹ hơn, đôi mắt ông mờ đục nhưng lại có dáng vẻ của người đang nhìn gì đó rất xa xăm. Vừa đi vừa nhìn nên Kelly không để ý, cô vấp vào một hòn đá và ngã ngay gần chỗ ông lão ngồi khiến ông đứng bật dậy và quờ quạng.

Kelly vội vã đứng dậy, nắm lấy tay ông lão và bảo: “Ông ơi cháu không sao đâu ạ”, ông lão gật gật đầu, ngồi lại xuống ghế và bảo: “Đi đứng phải cẩn thận cháu ạ” rồi thở dài và lại tiếp tục dáng vẻ nhìn gì đó ở đằng xa. Không nén nổi tò mò, Kelly hỏi: “Ông ơi, ông đang nhìn gì thế ạ?”, ông lão mỉm cười trả lời: “Ta nhìn tất cả những thứ mà ta muốn thấy”.

Câu trả lời của ông lão càng khiến Kelly tò mò, cô ngồi xuống bên cạnh, ông lão nói tiếp: “Chắc cháu đang nghĩ ta là một người kì cục vì mù lòa thì làm sao nhìn thấy được gì phải không?”. Kelly giật mình, sao ông lão có thể biết cô đang nghĩ điều gì, ông lão tiếp: “Người mù lòa vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ họ muốn nếu họ may mắn sở hữu một tâm hồn có thể nhìn được những thứ mà một đôi mắt sáng chưa chắc đã nhìn thấy”.

Càng nghe ông lão nói chuyện Kelly càng bị cuốn vào những câu chuyện. Ông lão kể rằng, bấy lâu nay ông không sống một mình mà ông làm bạn với một cái đài radio cũ kĩ. Hàng ngày, ông cảm nhận thiên nhiên và cuộc sống xung quanh bằng những giây phút ngồi dưới sân chung cư, sau đó ông lên nhà, cầm trên tay tấm ảnh chụp chung cùng người vợ quá cố và nghe radio từ sáng đến tối.

Ông cảm nhận cuộc sống bằng tâm hồn với những tin tức, những câu chuyện kể và những bản nhạc. Ông lão nói rằng cuộc sống của ông không hề cô đơn mà rất bình yên và đáng sống, khiến Kelly thực sự cảm phục và cô lấy đó làm động lực để mình sống tốt hơn.

Kể từ hôm ấy, cứ ngày nghỉ hay lúc rảnh rỗi là Kelly lại chạy sang trò chuyện với ông lão mù, cô kể cho ông những câu chuyện hàng ngày của mình ở công ty, với bạn bè hay người thân và nhận lại từ ông những lời khuyên và kinh nghiệm ứng xử. Nhờ ông lão mà Kelly biết trân trọng hơn những gì mình đang có, sống lạc quan hơn và từ đó cảm nhận được cuộc sống một cách sâu sắc hơn.

Kelly hiểu ra rằng: Mù lòa không có nghĩa là không nhìn thấy gì. Trên đời này chẳng có ai mù lòa bởi những thứ mà chúng ta muốn nhìn thấy dù dùng mắt hay tâm hồn đều sẽ nhìn thấy được.