Cảm hóa bằng tình yêu thương

  • 29/03/2017 06:34
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTD.VN - Leo là một cậu bé ngỗ ngược từ nhỏ, cậu quậy phá tất cả mọi nơi, từ nhà bếp của mẹ tới khu vườn nhỏ của bà và khi đi học cũng vậy, không ngày nào là Leo không nghĩ ra các trò nghịch ngợm khiến cho các thầy cô giáo điên đầu. Các hình phạt đều được áp dụng cho Leo nhưng gần như vô tác dụng.

Bất lực với con trai, bố mẹ Leo chỉ còn cách buồn bã nhận quyết định đình chỉ học tập ở trường này và xin chuyển trường kia cho cậu. Lên lớp 6, Leo đã chuyển tới ngôi trường thứ tư. Lần này bố mẹ Leo chọn một ngôi trường nhỏ ở ngoại thành bởi họ không muốn gặp người quen nữa.

Ngày đầu tiên tới trường mới, Leo nhìn thầy chủ nhiệm Antoni khá gầy với cặp kính cận dày cộp trên khuôn mặt, nghĩ chắc thầy cũng không chịu nổi 3 ngày với các trò mới mà cậu vừa nghĩ ra. Thầy Antoni nhìn thẳng vào mắt Leo và cất giọng trìu mến: “Chào đón em vào lớp, em có đôi mắt sáng và khuôn mặt thông minh, thầy chắc chắn rằng sớm muộn em sẽ trong tốp dẫn đầu lớp”. Leo thoáng ngạc nhiên và hơi bối rối, chưa ai nói với cậu như vậy.

Ngay sáng đó, Leo đã nấp sau cửa nhà vệ sinh và hắt nguyên cả lọ mực vào lưng áo đồng phục trắng của một cậu bạn rồi bỏ chạy. Buổi chiều, thầy Antoni nhẹ nhàng đến bên Leo và nói: “Thầy biết tại sao em vẩy mực vào áo bạn Victor”. Như mọi lần, Leo chờ thầy đưa ra hình phạt, nhưng cả ngày hôm sau, thầy Antoni chẳng đả động gì đến chuyện đó.

Ngày thứ hai, Leo nghĩ ra trò giấu bút của các bạn khiến cả lớp nháo nhác trong giờ kiểm tra. Thầy Antoni lặng lẽ lấy ra hai hộp bút, phát cho cả lớp, riêng Leo thầy đưa cả hộp và nói: “Em cất đi để dùng dần, đừng lấy bút của các bạn nữa”. Thầy Antoni cũng không phạt gì cả khiến Leo chẳng còn hứng thú.

Rồi những ngày sau đó, Leo vẫn nghĩ ra trò nghịch mới, thầy Antoni đều biết cả và không hề trách phạt cậu một lời, thầy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở để Leo tự hiểu ra. Ngày đầu tiên  cậu không quậy phá, thầy Antoni mỉm cười: “Em rất ngoan và thông minh, thầy biết mà”.

Chưa bao giờ Leo được ai nói như vậy, trước giờ toàn là những lời mắng nhiếc, bực tức, những lời thất vọng, những cái lắc đầu từ thầy cô, cha mẹ, nên nghe lời thầy Antoni nói, Leo cúi đầu, lặng lẽ khóc. Cuối năm học ấy, không ai còn nhận ra cậu học trò Leo ngỗ ngược nữa mà là một Leo ham học, lễ phép và hiền hòa.

Đối xử với những điều sai trái, lầm lỗi hay cảm hóa một con người không phải lúc nào cũng bằng sự giận giữ là có được kết quả mà chỉ có đối xử bằng tình yêu thương, không phân biệt, không kỳ thị, chân thành từ trái tim thì mới có thể thay đổi được con người.

(Theo Visiontimes)

Tin cùng chuyên mục