Ca sỹ Uyên Linh: Đã từng yêu rất... khủng khiếp!

ANTĐ - Đã có lúc phản ứng dữ dội với truyền thông vì những nội dung bị cho là “chụp mũ”, đến giờ Uyên Linh đã đủ bình tĩnh để đối diện với mọi sự. Cô nói: “Khi ấy tôi thật trẻ con”.

Và cuối cùng, khi phát hành album đầu tay “Giấc mơ tôi”, Uyên Linh nói, cô sẽ chọn cách im lặng để làm việc. Cô chấp nhận, làm nghệ sỹ phải dám sống cô đơn!

- Quá dài cho một sự chờ đợi với Uyên Linh, hơn một năm rồi. Và sự kỳ vọng cũng vì thế mà tăng lên gấp bội. Có khi nào chị sợ, khán giả sẽ thất vọng, vì họ đã kỳ vọng quá nhiều?

- Thật ra tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhận những phản hồi không thuận lợi, chắc chắn tấm huy chương luôn có hai mặt, bất kỳ sự việc gì cũng có dư luận hai chiều thôi. Album ra quá trễ, hơn một năm sau khi tôi rời khỏi cuộc thi Vietnam Idol, có thể mọi người quá mong đợi mà thấy nó chưa làm họ thỏa mãn. Ban đầu tôi và nhạc sỹ Quốc Trung cũng đã thu thập được rất nhiều ca khúc cũng là những ca khúc cũ thi trong Vietnam Idol. Nhưng cuối cùng chúng tôi chọn 7 ca khúc có cùng màu với nhau nhất để album đầu tay mang ý nghĩa là món quà tri ân dành cho khán giả. Tất nhiên, nếu nhiều hơn con số 7 thì đã rất tốt rồi nhưng cái tôi cần là sự xuyên suốt trong một album. Hát được nhiều thể loại chưa chắc là hay đối với một nghệ sỹ. Người nghệ sỹ phải biết mình tinh thông ở mặt nào và đẩy mình lên cao nhất ở mặt đó. Có thể lúc này, nhạc sỹ Quốc Trung không giúp tôi thỏa mãn khán giả của mình tức thời, nhưng biết đâu về sau này nó là một bài học rất lớn về sự nghiệp cho tôi.

- Cũng có ý kiến cho rằng, album của chị hầu hết là những bài hát cũ nữa. Chị chưa đủ dũng cảm để hoàn chỉnh một album mới, với những bài hát hoàn toàn mới?

- Đúng! Đó là bởi thời gian chờ đợi quá lâu, tôi cũng đã biểu diễn những ca khúc đó nhiều lần rồi. Nhiều người muốn tôi có album hoàn toàn mới để đánh giá xem cô này bước ra từ Vietnam Idol thì sẽ như thế nào. Nhưng album này chỉ có 3 ca khúc cũ, còn 4 ca khúc là mới. Vừa cũ vừa mới là để khán giả vẫn nhớ về thời điểm quan trọng và khá vàng son của tôi. Và đó cũng là cái mở ra tiền đề cho con đường sắp tới. Tôi muốn nói, album này không phải là sản phẩm định hình phong cách và hình ảnh của Uyên Linh. Còn quá sớm! Nếu mình vội vàng cho nó một hình ảnh hoàn hảo thì gần như là mình đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp. Tôi muốn để không gian mở để mình còn đi tiếp, càng nhiều hướng bình luận thì càng có nhiều cái để mình làm. Tôi không ngại những lời phê bình là vì thế...

- Lời phê bình nào đắt giá nhất đối với chị trong năm qua?

- Phê bình đáng giá nhất trong một năm qua? Có những bài viết nói là báo chí làm hư, làm Uyên Linh say sưa với chiến thắng. Cũng nhiều bài nói tôi đủ chuyện. Nhưng tôi vẫn nghĩ tôi biết mình là ai, đang có gì và mình hạn chế gì. Tôi cũng phải cảm ơn những lời đó, vì nó có xuất hiện thì tôi mới biết người ta nghĩ gì về mình để điều chỉnh. Phần nào nó cũng giống như lời cảnh báo!

- Thế nên, những tin đồn gần đây cũng không khiến chị buồn rầu?

- Tin đồn gần đây nhất đã đề cập thẳng đến tên Uyên Linh rồi không còn nửa chừng nữa. Nhưng rất may thời gian vừa rồi tôi quá bận nên không có thời gian để ngồi lo lắng về nó. Thêm nữa, có người nói tôi dùng chuyện tình cảm để tạo scandal nhằm PR cho sản phẩm của mình. Việc báo chí mà cứ copy - paste từ blog mà cũng chẳng có thông tin chính thức, thì tôi nghĩ không nên bình luận gì nhiều.

- Tôi rất biết sức mạnh của tin đồn có thể “ám hại” đời một nghệ sỹ. Mà chị thì có nhiều cánh cửa để thanh minh với mọi ngưòi. Sao chị cứ im lặng? Ngay cả tin đồn gần đây nhất, chuyện chị cặp bồ với chồng người khác, tin đồn ảnh hưởng tới nhân cách của một nữ nghệ sỹ?

- Trước giờ tôi cố gắng giữ im lặng, vì từ chuyện cát sê đòi cao, rồi chuyện này chuyện khác, người ta dựng lên nhưng đó là chuyện của tôi. Người ta đã ghét mình, người ta sẽ nói, con này ở đâu ra mà hét giá tiền như vậy, rồi đến chuyện thái độ, nhân cách, xong sau đó là hát nhép, là vi phạm bản quyền, rồi gần đây nhất là ăn mặc hở hang, tôi chịu được hết... Duy chỉ có chuyện vi phạm bản quyền, nó có ảnh hưởng đến một số nhân vật khác nên tôi phải chính thức xin lỗi những người nổi tiếng đó. Còn chuyện tình cảm của mình tôi tự kiểm soát được thì chưa việc gì phải lên tiếng. Scandal là đặc thù nghề nghiệp của tôi, nếu cứ tìm mọi cách để xử lý, nó giống ông giám đốc suốt ngày trốn việc đi nhậu với khách hàng.

- Một năm qua chị cảm thấy thế nào? Làm Idol thích hơn hay làm người nghệ sỹ lặng thầm thích hơn?

- Tôi nói điều này thì hơi cực đoan và sẽ bị nhiều người ghét thêm, nhưng tôi vẫn nói. Ở Việt Nam mình ngôi sao thì nhiều nhưng có lẽ thần tượng thì hơi ít, ngôi sao thì nhiều nhưng để có thần tượng như những ngôi sao nước ngoài khiến chúng ta trầm trồ thì rất hiếm. Danh xưng thần tượng âm nhạc của tôi nó chỉ gói gọn trong năm 2010 mà thôi và nó chỉ là tên của một cuộc thi. Tôi chưa bao giờ vơ vào nhận mình là Idol. Nói Idol để biết xuất thân của mình chứ không phải đó là hào quang của riêng tôi. Còn nghệ sĩ âm thầm hay rực rỡ thì đó là duyên số của trời, cuộc sống có thể thăng hoa nhưng biết đâu ông trời lại nghiệt ngã xiết chặt tình yêu thì sao. Mỗi người chỉ được một thứ thôi, cái đó là duyên trời, quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc với cái gì. Nếu như bắt buộc để lựa chọn thì tôi không có số làm một ngôi sao lớn, tôi là nghệ sỹ chăm chỉ làm việc và yên tâm vào ê kíp của mình.

- Có một triết lý 10-10-10, nghĩa là trước khi quyết định điều gì hãy nghĩ đến 10 phút, 10 tháng và l0 năm sau đó. Khi quyết định thi Vietnam Idol, chị có nghĩ l0 năm sau mình ra sao, ví dụ như mình sẽ không đạt được mục tiêu cao trong sự nghiệp?

- Để mà mình biết được mình không đạt được mục tiêu cao trong cuộc sống thì mình phải có một số tuổi nhất định, còn vừa tốt nghiệp đại học bước chân ra đời thì hầu như ai cũng bị cuốn theo thôi. Khi mình đã đi thi và mình hết sức vì cuộc thi đó thì khi cơ hội tới thì không có lý do gì mà mình không nắm giữ và biết ơn cơ hội đó. Còn về những chuyện về sau này, nếu như mình không đạt được những điều mong muốn thì lúc đó vấn đề là mình có thể chấp nhận được tới đâu. Ví dụ nói về thành công đi, thành công nó ở nhiều phương diện, anh thành công về danh tiếng nhưng anh không có tiền, việc anh làm đại diện hình ảnh cho thương hiệu nào đó nhưng anh làm miễn phí thì sao. Ngược lại, khi anh thành công về tài chính có thể có nhiều người không biết tới, thì đâu thể nói anh không thành công trong cuộc đời, quan trọng mình biết thế nào là đủ.

- Chị dường như đã không tuân theo nguyên tắc nào trong cái gọi là “công nghệ lăng xê” của showbiz Việt Nam. Trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, khó khăn lớn nhất của chị là gì?

- Khó khăn đáng kể nhất là việc mình bước vào phòng thu lần đầu tiên. Truớc đó, đơn giản lắm, tôi đi hát karaoke, thích thì vào phòng thu lấy đại beat của ca sĩ nào đó, 5 phút xong một bài. Tôi không biết rằng khi làm ca sĩ thì bản phối của mình phải là bản phối duy nhất, không giống và không mang hơi hướng của ai, không ảnh hưởng ai. Vào phòng thu có những lúc tôi không biết mình phải làm gì, hát mà không thể chấp nhận được phải đi về. Nhưng năm rồi, tôi thấy mình có nhiều thành công, được đứng trên sân khấu với nhiều đàn chị, có concert riêng với chị Thanh Lam và được làm việc với những nhạc công hàng đầu, hát với dàn âm thanh hết sức ưu ái với nghệ sĩ và có một ekip hỗ trợ để tôi chỉ tập trung vào hát và học hát, còn lại đã có người lo. Tôi không theo quy luật, vì tôi được một giải thưởng lớn nhưng lại chưa có nền tảng kỹ thuật, buộc tôi phải quay lại mức nhỏ nhất. Nếu không, cứ bám vào đỉnh điểm đó rồi tới thoái trào sẽ tính sao? Tôi phải gạt bỏ dĩ vãng vinh quang đó sang một bên. Tôi không thích người ta gọi mình là ăn mày dĩ vãng.

- Vì chị chả giống đám đông, nên chị hay bị ghét? Tôi nhớ khi có bài báo chỉ trích chị trên Vietnamnet, chị đã phản ứng khá mạnh, phân tích và có phần... châm chích lại phóng viên. Chị có nghĩ đó là điều khiến chị không được lòng số đông?

- Tôi thà bị ghét vì được là chính mình còn hơn là được thích vì những cái ngụy tạo. Thực sự cái chuyện với báo Vietnamnet, tôi thấy mình rất là trẻ con. Phóng viên người ta chỉ làm tốt công việc đưa tin và là nhà báo thì cần phải có bài để đăng thôi. Tại thời điểm đó cô Uyên Linh chưa có sản phẩm nào, chưa có cái gì mới, live show cũng chưa diễn ra mà lại đi xen vào công việc của người khác, đáp trả nhu vậy, thật là trẻ con quá. Đó là một bài học khá đắt giá cho tôi.

- Có nên coi đó là một sự mất mát khi chị là người của công chúng?

- Thật ra nói về cái mất thì nó không đáng sợ với những cái tôi đạt được. Nếu mà nói về thiệt thòi thì chỉ có gia đình thôi, tôi ít về nhà và vô vàn tin đồn về con gái mà cha mẹ tôi phải gánh. Tôi trong cuộc, biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cha mẹ thì không, họ không quen những chuyện như vậy.

- Còn người yêu chị thì sao?

- Tôi không thích đem chuyện tình yêu lên báo. Tình có như không! Sau khi rời khỏi cuộc thi Vietnam Idol, tôi có tình cảm khá sâu nặng và khá “khủng khiếp” với một người đàn ông nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không đến đâu. Từ đó tôi hiểu rằng, có lẽ nghệ sỹ nên vậy, nên chấp nhận sống cô đơn một mình. Sẽ rất khó để sống như vậy, những lúc mình bình thường khỏe mạnh thì không sao nhưng còn những lúc ốm đau bệnh hoạn thì rất cần người khác ở bên. Nhưng tôi biết mình, tôi nghĩ 70% là tôi làm được điều đó.

- Chị đâu cần cực đoan và hy sinh nhiều đến thế? Nghệ thuật hay tình yêu, rốt cùng cũng là thứ đề ta kiếm tìm hạnh phúc mà thôi?

- Tôi biết. Nhưng vì không ai có được nhiều thứ cùng một lúc. Giống như ở lứa tuổi của tôi thì phải đi làm, mặc dù ba mẹ muốn mình ở gần nhưng tôi không thể làm được, tôi phải hy sinh thời gian gần gũi gia đình để tập trung vào sự nghiệp...

- Cảm ơn chị!