Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Kể chuyện 2 lần lấn sân điện ảnh

ANTĐ - Không phải lần đầu tiên mà “Quý ông hát Rock” Phạm Anh Khoa đến với điện ảnh. Nhưng thực sự phải đến “Đường đua”, khả năng diễn xuất của anh mới để khán giả “tâm phục khẩu phục”. Tìm đến điện ảnh với lý do giải quyết những bế tắc trong âm nhạc, Phạm Anh Khoa không ngờ điện ảnh lại “yêu” mình như thế. Một ca sĩ đa tài, gương mặt rất cine khiến Anh Khoa bén duyên điện ảnh. Khi xem anh diễn nhiều người nghĩ Anh Khoa sẽ rẽ lối sang bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Nhưng không, anh lại chọn phương án tự chậm mình lại để tỉnh táo hơn, lấy lại thăng bằng và… tạm gác lại những dự án, ý tưởng với điện ảnh?!
Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Kể chuyện 2 lần lấn sân điện ảnh ảnh 1

- Xin chào Phạm Anh Khoa! Tôi còn nhớ phim “Mỹ nhân kế” anh chỉ tham gia một vai phụ. Vậy mà với “Đường đua” anh đã có vai chính?

- Đoàn làm phim “Đường đua” đã nhắm vai chính cho tôi từ trước vì họ nhận thấy tôi có những đặc điểm giống như nhân vật. Với “Đường đua” tôi bị thuyết phục bởi nhiều thứ, từ kịch bản đến ê-kíp làm việc. Thêm một đặc điểm nữa là tôi như một trang giấy trắng với điện ảnh nên phản xạ trong diễn xuất còn tốt. Với “Mỹ nhân kế” thì tôi cứ diễn một cách thật nhất, như chính con người của tôi thôi, vì vai đó nhỏ mà, lại ít khi được thể hiện. (Cười) Tôi nghĩ chắc cũng có không ít khán giả chưa thích diễn xuất của tôi vì nó chưa có sự chỉn chu hay chuẩn mực nào hết. 

- Là dân “tay ngang” với điện ảnh, hẳn khi tham gia “Đường đua” anh cũng có lo lắng?

 - Đã nhận lời tham gia mà không diễn tròn vai thì thật là… Nên tôi cũng rất lo rằng mình có diễn được tốt nhất hay không, hay vượt qua chính bản thân mình nữa. Điều tôi lo nữa là diễn xuất không phải thế mạnh của tôi mà chỉ là sự tự nhiên, bản năng mà thôi. Vai Lộc trong “Đường đua” là một vai khó với người ít kinh nghiệm diễn xuất như tôi. 

- Anh hóa giải điều lo lắng của mình thế nào?

- Tôi đã bắt đầu học diễn xuất với đạo diễn Nguyễn Khắc Huy và diễn viên Hồng Ánh trước khi “Đường đua” bấm máy khoảng 2 tháng. Tôi phải tập tưởng tượng rồi quan sát, tạo ra nhiều tình huống ngoài kịch bản… Những bài học đã giúp tôi phản xạ tốt hơn khi diễn xuất và có sự phối hợp ăn ý với bạn diễn.

- Vậy khi xem phim của chính mình, anh thấy sao?

- Khi xem “Đường đua” tôi cố gắng là một người xem khách quan, chứ không phải là người thể hiện một vai diễn trong phim. Sau khi xem xong, tôi thở phảo nhẹ nhõm và cảm thấy thoải mái. Bộ phim là thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc và xứng đáng với công sức của cả đoàn làm phim. Còn việc bộ phim thành công đến đâu còn phụ thuộc vào khán giả nữa chứ. 

- Sau “Đường đua” anh sẽ tiếp tục đóng phim?

- Tôi là một ca sĩ với công việc chính là hát. Từ trước đến giờ, tôi không lấn sân sang lĩnh vực không phải sở trường của mình. Vậy mà tôi đã sang sân khác đến 2 lần rồi… (Cười) 

- Nếu anh không tham gia điện ảnh nữa có lẽ là điều đáng tiếc với khán giả, bởi anh đang là hiện tượng, đang là ngôi sao mới của điện ảnh Việt. Anh thấy thế nào?

- Sau khi “Đường đua” ra mắt, tôi không dám đọc báo, hay theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng. Thấy bạn bè bảo tôi được khen lắm, tôi cũng sợ… Tôi sợ điều gì thành công quá nhanh thì cũng sẽ nguội tàn vội vã. Nên tôi cảm thấy hoang mang, và muốn nghỉ ngơi cho tỉnh táo, rồi sau đó thực hiện tiếp những điều mình chưa làm được. 

- Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng nhờ có điện ảnh mà tên tuổi của anh đã “nguội” bấy lâu, bỗng nhiên được khán giả nhắc đến trở lại?

- (Cười) Tôi được thơm lây từ điện ảnh đấy. Nhưng công sức của tôi với âm nhạc cũng không kém gì tôi dành cho điện ảnh. 

- Vậy sự trở lại âm nhạc của anh đến đâu rồi?

- Trong tháng này, tôi sẽ ra mắt album mới của mình. Trong album này, tôi vẫn trung thành với dòng nhạc Unplug mà tôi đã theo đuổi từ lâu. Dự kiến cuối năm nay tôi sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm 1 sản phẩm âm nhạc nữa. Ngoài ra tôi cũng sẽ có thêm những hoạt động khác về âm nhạc. Còn với điện ảnh, có lẽ tôi sẽ tạm gác lại những dự định.

- Được biết anh cũng có nhiều sở thích khác ngoài nghệ thuật?

- Tôi thích chạy bộ. Và tôi rất muốn chạy bộ xuyên Việt rồi kết hợp làm từ thiện, nhưng đến nay tôi vẫn chưa có đủ thời gian và điều kiện để thực hiện. Tôi còn thích đọc sách nữa. Tôi nghĩ là một người nghệ sĩ mà không trang bị cho mình kiến thức về văn hóa, xã hội… thì rất dễ bị nhàm chán và lặp lại chính bản thân mình. Nhiều cuốn sách tôi cứ đọc đi đọc lại, thỉnh thoảng tôi lại mang ra nghiền ngẫm. 

- Xin cảm ơn anh! Và chúc anh thành công hơn nữa trong cuộc sống!