Ca sĩ Hà Linh: “Hồi sinh” trong âm nhạc

ANTĐ - Sâu sắc và ướt át khi hát nhưng lại có phần “nổi loạn” ở ngoài đời, Hà Linh từ một kẻ ngoại đạo với âm nhạc, một giọng hát nghiệp dư đã trở thành nữ ca sĩ tài năng trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ đã chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô những suy nghĩ rất thật về chuyện đời và chuyện nghề.

Ca sĩ Hà Linh: “Hồi sinh” trong âm nhạc ảnh 1
Hình ảnh mới của Hà Linh cho lần “hồi sinh” trong âm nhạc


- PV: Được công chúng biết đến nhưng chị phải mất 6 năm mới có album đầu tay để ra mắt khán giả. Như vậy có phải là muộn quá không?

- Ca sĩ Hà Linh: Tôi lại nghĩ nó đến đúng lúc đấy chứ, giống như quả khi nào chín thì chín (cười). Thật ra trước kia tôi cũng muốn làm một dự án âm nhạc nhưng tốn không biết bao nhiêu tiền mà vẫn chưa thành hình. Tại thời điểm đó tôi cứ ấp ủ phải làm bằng được một cái gì đầy đủ và cao siêu nên nhiều lần bỏ cuộc. 

- Chứ không phải vì chuyện tình cảm riêng tư mà chị không dành thời gian để chỉn chu âm nhạc?

- Mọi người bảo tôi “chết lâm sàng” mấy năm vừa qua kể cũng đúng, nhưng không hẳn vì chuyện tình cảm riêng tư. Do tính tôi hay bỏ dở giữa chừng, lần làm album “Hồi sinh” này nếu không có mọi người trong êkip ở bên thúc ép thì có khi tôi cũng lại… mặc kệ. Như việc nếu không có nhạc sĩ Dương Khắc Linh thì rất có thể sản phẩm âm nhạc đầu tay của tôi phải rời lại đến cả chục năm nữa.

- Ngoài giọng hát trời phú thì tiếng tăm của Hà Linh còn gắn liền với những phát ngôn gây “sốc” lẫn tính cách có phần nổi loạn. Đó là con người thật của chị hay chị cố tỏ ra như thế?

- Thật ra tôi chỉ cố tỏ ra “nguy hiểm” để khỏi bị ai bắt nạt thôi. Nhiều lúc bức xúc điều gì đó là tôi hay viết ra để giải tỏa, mà nhiều khi viết cũng hơi quá đà. Chứ tôi hiền lắm. Nhưng nếu bảo phải biến mình thành cô gái có vẻ ngoài hiền lành ngoan ngoãn thì tôi không làm được.

- Người ta hay bị ấn tượng bởi những gì toát ra bên ngoài. Thế nên nếu ai đó nói chỉ thích nghe, không thích nhìn chị hát, chị có chạnh lòng không?

- Có chứ, thật ra tôi cũng đâu đến nỗi nào đâu (cười). Với số đông khán giả, tôi cảm nhận được đúng là mọi người không thích mình. Nhưng tôi vẫn tin thời gian là câu trả lời rõ ràng nhất. 

- Chị sống cá tính quá không sợ sẽ bị thiệt thòi, vì sẽ rất ít người nghĩ cần phải che chở hay bao bọc cho một cô gái như vậy?

- Tôi lại không thấy thiệt  vì mọi người nói tôi cá tính nhưng vẫn thương tôi lắm, dù là… thương hại đi chăng nữa. Tôi cũng đủ trưởng thành để cảm nhận được những tình cảm đó. Tôi nghĩ cứ sống chân thành với mọi người thì mọi người sẽ đối xử tốt với mình. Nhưng tính tôi thích cầu toàn  và ít khi chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Có lẽ tôi sẽ phải thay đổi cách nghĩ.

- Trở lại với sản phẩm âm nhạc đầu tay, tại sao chị lại chọn tên gọi “Hồi sinh”?

- “Hồi sinh” có thể hiểu là sống lại. Tôi tin vào sự luân hồi, luật nhân quả và những điều vĩnh cửu. Tôi vẫn nghĩ không có gì tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, từ nơi này qua nơi khác. Sự sống là vậy, tình yêu là vậy và ký ức cũng vậy. Sau một lần thoát chết ở nước Đức xa xôi, tôi càng nhận ra điều đó. Đó là lần tôi đi diễn ở Đức, đang đi thì chiếc xe ôtô chở mọi người dừng lại, nhìn ra ngoài ai cũng hốt hoảng vì nó đang chênh vênh trước vực sâu. Khi ấy tôi cảm nhận rất rõ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng lại chỉ nghĩ nếu có chết thì mình vẫn phải cười để khi người khác tìm thấy xác mình vẫn… xinh đẹp. Ngoài những lý do trên, tôi cũng muốn mình được “hồi sinh” cả trong âm nhạc.

- Vậy tiếp sau “Hồi sinh” sẽ là…?

- Sẽ là một sự hồi sinh khác (cười). Chắc chắn là như vậy.

-  Xin cảm ơn và chúc chị thành công.