Bỗng dưng mang tiếng “AIDS”: Mong giải được “án oan” khi còn sống

ANTĐ - Mắc bệnh ung thư ốm sắp chết phải nằm bẹp một chỗ, cuộc sống khó khăn, đến con trai duy nhất của mình cũng không nuôi nổi, thế mà người phụ nữ này lại nhận thêm cái tin đồn “bị nhiễm HIV” tròng vào cổ. Câu chuyện bỗng dưng bị “ết” của chị Phạm Tuyết Nhung trú tại ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là điển hình cho những nạn nhân khốn khổ chưa chết vì bệnh tật nhưng đã chết bởi tin đồn...

Vợ chồng chị Nhung với lá đơn kêu cứu

Thiên hạ “độc mồm”

Dù báo chí, truyền thông từ bao lâu nay vẫn ra rả tuyên truyền về căn bệnh thế kỷ không đến mức khủng khiếp như người ta tưởng, nhưng vì sự ấu trĩ đến độc ác, người đời vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm với những nạn nhân bị AIDS. Sự ấu trĩ ấy thể hiện ở chỗ, ngay cả một người khỏe mạnh mà bỗng dưng mang tiếng nhiễm HIV cũng bị bạn bè, hàng xóm hay thậm chí cả người thân xa lánh, huống hồ một người phụ nữ bị căn bệnh ung thư hành hạ đến kiệt quệ thể xác như chị Nhung.

Cái tiếng bị “ết” không biết ở đâu đưa đến khiến người phụ nữ này khổ một thì những “dư chấn” của nó khiến con chị - một đứa trẻ mới 7 tuổi phải khổ mười. Không chịu nổi “bia miệng tiếng đời”, chị Nhung buộc phải cầu cứu tới chúng tôi qua những tiếng nấc nghẹn ngào trên điện thoại để nhờ Báo An ninh Thủ đô minh oan giúp nhằm sống nốt quãng thời gian còn lại trong yên bình.

Chị Nhung năm nay mới 36 tuổi, nhưng người hom hem, ốm yếu gầy gò như bà lão. Kể lại câu chuyện bị án oan HIV mà mình là nạn nhân, chị Nhung chỉ biết khóc và nhờ báo chí lên tiếng: “Tôi đã phải đi làm cái việc đáng ra không phải làm là đi xét nghiệm HIV. Sau khi có kết quả âm tính của bệnh viện, tôi về đã đưa cho mọi người xem để chứng minh. Thế nhưng, việc đó cũng chỉ là thanh minh với chính những người thân, họ hàng trong gia đình. Còn đối với xã hội, hàng xóm, bạn bè tôi không thể lúc nào cũng đeo trước ngực tấm biển “tôi không bị AIDS” để thanh minh với tất cả mọi người được. Thế nên, giờ đây cuộc sống của tôi như địa ngục. Hàng ngày vẫn có rất nhiều cặp mắt chĩa vào tôi đầy vẻ cảnh giác, nghi ngờ. Điều đau khổ là con tôi đi học, các phụ huynh khác cũng cảnh giác không cho con họ chơi với con tôi…”.

Tin đồn chị Nhung bị “ết” bắt đầu từ tháng 9-2011. Theo bà Hoàng Thị Đào - mẹ đẻ chị Nhung thì: “Hôm đó Nhung nhà tôi ốm quá nên nhờ tôi đi họp phụ huynh cho cháu P.N.T (con trai chị Nhung) hiện đang học lớp 2 tại trường Tiểu học Minh Khai (phố Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng). Cuối buổi họp tôi được cô hiệu trưởng gặp riêng và nói rằng có tin con gái tôi bị HIV, vì thế nhà trường đề nghị tôi đưa cháu T đi xét nghiệm xem thế nào vì sợ cháu cũng bị lây từ mẹ sang. Lúc đó tôi rất sốc nên tôi nói thẳng với cô hiệu trưởng là: “Con tôi, cháu tôi tôi biết. Mẹ con nó không bị HIV, còn nếu các cô không tin thì cứ mang thằng bé đi mà xét nghiệm. Có lẽ họ nghi ngờ thằng bé cũng bị lây HIV từ mẹ nên để học trong trường thì sẽ “ảnh hưởng” đến uy tín nhà trường”.

Rồi bà Đào về, dù hiểu con, nhưng cái tin kia cũng khiến bà nghi ngờ. Chị Nhung bảo: “Em đã giải thích hết lời với mẹ nhưng bà vẫn nghi ngờ. Tin đồn nó quái ác đến thế, ngay cả mẹ cũng còn dao động huống hồ hàng xóm”. Không còn cách nào khác, chị Nhung vào bệnh viện Bạch Mai để xét nghiệm máu. Kết quả xét nghiệm là âm tính, chị Nhung không hề mắc nhiễm HIV. Thế nhưng khốn thay, cái tin kia đã nhanh chóng loang ra. Người ta lại bảo, bây giờ bằng cấp cũng còn mua được huống chi cái phiếu xét nghiệm của bệnh viện… Đến nước này thì chị Nhung bó tay.

Từ hôm chị Nhung mang tiếng là người nhiễm HIV thì cửa hàng làm tóc của hai vợ chồng không còn khách lui tới. Cuối cùng thì cửa hàng cũng đóng cửa và gia đình chị coi như bị “tiệt” đường sống. Không còn việc làm, tiền chẳng có, lại còn bị mọi người dò xét, xa lánh, hai vợ chồng đã phải xuống Hưng Yên sống tạm ở nhà người thân từ Tết Nguyên đán cho đến nay. Về phần cháu T, sau khi mẹ bị dính tin đồn con trai đi học bị các bạn xa lánh. “Cháu T phải ngồi một mình một bàn, giờ ra chơi chẳng có bạn nào cho chơi…”, chị Nhung buồn bã.

Lời đồn từ đâu?

Trong lá đơn kêu cứu, chị Nhung một mực khẳng định, việc chị bị “tròng cái án HIV vào cổ” là do nhà trường nơi con chị theo học tung ra. Trường vốn gần nhà nên phụ huynh đều biết nhau cả. Thế nên tin loan ra nhanh như nấm mọc sau mưa. Loáng cái cả phố đã biết và xì xào, bàn tán. Sau đó là đến bi kịch chị phải đối mặt như ở trên đã nói.

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về nguồn gốc tin đồn, bà Huỳnh Thị Thảo - Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Khai và cô giáo chủ nhiệm lớp cháu T khẳng định, nhà trường có trao đổi với bà Đào về việc “tin đồn” chị Nhung bị HIV. Tuy nhiên, theo bà Thảo thì đây là tin từ các phụ huynh nói lại với nhà trường và đề nghị nhà trường có biện pháp phòng tránh cho con của em họ. “Lời đồn từ bên ngoài đưa vào và chúng tôi cũng giải thích rõ để các bậc phụ huynh yên tâm. Chúng tôi khẳng định, các giáo viên không có ai chủ động tung ra một cái tin “nhạy cảm” và vô cớ như thế. Hiện cháu T đi học vẫn bình thường, không hề có chuyện bị kỳ thị” - bà Thảo nói.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Tại sao khi có tin đồn, nhà trường không gặp trực tiếp chị Nhung để tìm hiểu mà lại trao đổi với bà ngoại cháu T?”. Cô giáo Nguyễn Thùy Dung nói rằng: “Trước khi có tin đồn, tôi cũng đã gọi điện cho chị Nhung vài lần qua điện thoại nhưng chị Nhung quá yếu vì căn bệnh ung thư và không nghe được. Hơn nữa mẹ chị Nhung cho hay, chị Nhung ốm có thể không qua khỏi có việc gì cứ liên hệ với bà nên hôm có việc đó tôi đã nói chuyện với mẹ chị Nhung”.

Mới đây, ngày 25-2-2012, UBND phường Thanh Nhàn đã mời chị Nhung cùng đại diện nhà trường đến để làm việc xung quanh nội dung chị Nhung khiếu nại việc tung tin của các cô giáo trong trường. Tuy nhiên, hôm đó chị Nhung đã không đến và mọi việc vẫn chưa thể rõ ràng. Ngày 29-2, chúng tôi đã liên lạc với chị Nhung và được biết bệnh tình của chị đang rất xấu. Đó cũng là lý do vì sao chị không đến phường làm việc cùng nhà trường. Chưa biết lời đồn chị Nhung bị nhiễm HIV xuất phát từ đâu nhưng vì nó mà hiện gia đình chị rất khốn khổ. Bản thân chị Nhung đang bệnh nặng lại phải chịu thêm một điều tiếng rất xấu và nặng nề. Chồng chị Nhung cho biết do đang phải một mình chăm vợ ốm nên anh chưa thể đi theo vụ khiếu nại được, đợi sau khi vợ khỏe anh sẽ lại chở vợ tiếp tục “đi đòi danh dự đến cùng”. Không biết chị Nhung có còn đủ sức để “đi đòi danh dự” như lời chồng nói hay không?