Bồ nhí

ANTĐ - Chuyện bắt đầu từ một cô nhân viên mới. Hai nhăm tuổi, dáng cao, xinh đẹp, là tâm điểm của những cặp mắt vừa dò xét, vừa thèm thuồng. Mỗi khi cô đi từ tiền sảnh vào, hoặc qua hành lang đến những phòng khác để làm việc, mùi hương quyến rũ của cô ta khiến ngay cả những người phụ nữ cũng phải rung rinh tâm hồn, chứ chưa nói gì đến cánh đàn ông.

Là một trưởng phòng như tôi, tất nhiên cũng từng biết nhiều bông hoa tươi đẹp, nhưng cô nhân viên mới này đúng là có vẻ đẹp khó cưỡng. Tất nhiên, vẻ đẹp của cô khiến tôi không thể nào không ngưỡng mộ. Ở công ty, tôi cũng được mệnh là đẹp trai, hào hoa. Và khả năng thuyết phục của tôi thì… thôi rồi. Cứ như rót mật vào tai vậy. Đã quyết là làm và chẳng bao lâu, tôi đã đánh bật được những gã đàn ông ong ve khác đang dồn vào bao vây một cô nhân viên mới. Dẫu có vợ, nhưng tôi đã là người chiến thắng. Thú thực, với các đối tác, tỉ lệ thất bại trong thuyết phục của tôi chưa đến một phần trăm.

Cô yêu, tôn trọng một người đàn ông đến với cô bằng thái độ nghiêm túc. Tôi cũng được gọi là có chút tiền, quyền nên chinh phục trái tim cô càng trở nên thuận lợi. Chúng tôi đi sâu hơn vào cuộc tình lãng mạn, không kém phần ướt át, dù Hoa đã ở tuổi hai nhăm, còn tôi hơn ba mươi. Ở bên cô, tự nhiên cả hai thấy mình trẻ lại. Mùi nước hoa nồng nàn nữ tính của cô bủa vây tôi, làm cho tôi quên hết gia đình và tổ ấm của mình. Đồng nghiệp ghen tị, họ không biết tôi đã có vợ. Ở công ty, chỉ hai người biết tôi đã có gia đình là giám đốc và phó giám đốc, nhưng thời điểm này cả hai đang rất bận, chẳng quan tâm đến chuyện riêng của tôi.

Sau hai ngày đi công tác ngoại tỉnh, tôi hẹn Hoa đợi tôi về ở một khách sạn. Hoa ở đó trước và đợi chờ tôi. Từ xe, tôi về khách sạn. Hoa đã nhắn tin nói rõ số phòng, số tầng. Mở cửa, tấm chăn phủ trên giường có một người, chắc chắn là Hoa. Mái tóc một phần bị che khuất, một phần lộ ra, cùng với cảm giác nôn nóng chờ đợi cho phép tôi cam đoan đó là Hoa.

Tôi cởi áo ngoài, tiến đến gần tấm chăn và từ từ kéo xuống. Tội giật thót, đó không phải là Hoa mà là vợ tôi. Chân tôi mềm nhũn muốn khuỵu xuống. Vợ tôi hỏi đầy chế nhạo:

- Anh đấy à? Sao về muộn thế?

Tôi không nói được lời nào.

- Sao căng thẳng thế anh yêu? Anh giỏi lắm. May mà cái Hoa nó là bạn tôi. Nó khoe yêu được một anh chàng đẹp trai, làm trưởng phòng, nói là vì phải làm việc nên chưa kịp lập gia đình. Tò mò, tôi bảo nó cho xem ảnh nên mới biết cái mặt anh.

Lúc này, Hoa cũng mở cửa nhà tắm, bước ra trách móc:

- Không ngờ anh là người như vậy, tôi đã tin tưởng anh.

Hoa ném vào tôi một sự căm phẫn. Hôm đó vợ tôi bưng khuôn mặt nặng nề về nhà, còn tôi vừa đi vừa run. Tôi nghĩ, bão lớn đang ập vào nhà mình.

Nhưng không, về  nhà vợ tôi lại thay đổi thái độ lại còn xin lỗi tôi vì thời gian qua đã không quan tâm đến tôi. Tôi ôm vợ  vào lòng, thấy một sự ấm cúng dịu dàng đang tràn ngập cả ngôi nhà.