Bình thường cho dễ sống?!

ANTĐ - Ông có dự đám cưới “ngập” xe sang, biển khủng ở một tỉnh vốn trước đây cũng chưa có gì đáng nổi?

- Đừng giễu nhau, tôi đã từng nói mình là người thứ ba trăm lẻ một sẽ được mời cưới ở đất Hà thành này theo quy chế mới rồi - vì nhiều lý do, nhưng có chuyện gì à?

- Cũng chẳng có chuyện gì lớn, xem trên báo mạng “chính thống” thấy màn diễu hành toàn những Maybach62S, Phantom Rồng, Phantom Ghost… những chiếc xe với giá vài chục tỷ đồng mà thấy thế nào ấy…

- Ghen ăn tức ở? Lo cho chuyện khoảng cách kẻ giàu người nghèo hay sợ có tí ti tham nhũng tiêu cực nào đấy?

- Ai giàu thì mừng cho người ta, nhưng khi buổi tối xem ti vi thấy cảnh tái nghèo ở một huyện (tỉnh khác) cách đấy chỉ trăm cây số lại thấy có chút xót xa.

- Ôi dào, “Gái góa lo việc triều đình”, cứ cái kiểu “quặn lòng” của ông thì đừng vào mạng, đừng đọc báo, ti vi thì chỉ nên xem các kênh có phim hành động, người hùng cứu mỹ nhân.

- Ông vô cảm thật hay cũng chỉ nói lấy được cho đỡ “sờ-trét”?

- Không đến mức vô cảm, cũng chẳng đến mức phải “xả sờ-trét”, chẳng qua trong lúc này phải cố mà giữ được mình ở trạng thái cân bằng. Thấy người giàu nổi không tức, thấy người quá khổ cố giúp được chút nào hay chút ấy, giữ được tâm thế ở mức bình thường.

- Ông nói cứ như triết gia ở mức… bình thường ấy, nhưng ngẫm mới thấy khó mà làm được!

- Khó mới phải cố, chứ dễ thì còn chuyện gì để nói?

- Vâng, cố sống ở mức bình thường, bình thường cho nó dễ sống. Hay!