Biết thế nào là đủ

ANTD.VN - Một ngày mùa hè, có một đoàn xiếc rong đã tới một thị trấn miền núi heo hút. Người dân ở đây ít có điều kiện tiếp xúc với văn hóa giải trí nên họ rất háo hức chờ ngày được xem diễn xiếc.

Để làm các công việc phục vụ cho buổi biểu diễn, đoàn xiếc có thông báo tuyển người làm trong ngày họ lưu diễn ở đây, ngoài tiền công ra còn có các ưu đãi như, nếu làm việc một ngày 3 giờ thì sẽ được tặng một vé xem ngồi ở hàng ghế cuối, nếu làm việc một ngày 6 giờ thì sẽ được tặng một vé xem xiếc ngồi ở hàng ghế giữa còn nếu làm việc chăm chỉ cả ngày thì sẽ được tặng một vé xem ở vị trí hàng đầu đẹp nhất sân khấu.

Có hai cậu bé chăn dê nghèo khó trong làng bảo nhau xin làm việc cả ngày để được tặng cặp vé xem xiếc ở vị trí đẹp nhất vì hai cậu chưa bao giờ được xem xiếc.

Bắt đầu từ sáng sớm, hai cậu bé đã có mặt, hai cậu chăm chỉ làm tất cả những công việc được giao, không ngừng nghỉ một giây phút nào, trưa cũng chỉ ăn qua loa chiếc bánh mỳ, đến giữa chiều thì cả hai đều hoa mắt chân run nhưng vì chiếc vé xem xiếc buổi tối nay mà họ động viên nhau cố gắng, cả hai tiếp tục lao vào làm mọi việc đến khi tối mịt.

Khi nhận được cặp vé xem ở vị trí đẹp nhất thì hai bàn tay họ phồng rộp, mặt mày cháy sém vì nắng, người rã rời, chân run rẩy vì đói và mệt nhưng họ vẫn thấy vui mừng vì đã đạt được mong muốn của mình.

Giờ biểu diễn đã tới, hai cậu bé chăn dê lê bước ngồi vào chỗ đẹp nhất của khán đài nhưng chỉ được vài phút tỉnh táo, trong khi cả khán đài chăm chú theo dõi, reo hò và vui sướng thưởng thức những màn biểu diễn thì hai cậu bé chăn dê mệt lả thiếp đi lúc nào không hay cho tới khi khán giả đứng lên vỗ tay tiếc nuối vì chương trình biểu diễn đã hết, hai cậu bé vẫn còn say sưa ngủ lịm trên vị trí đẹp nhất của khán đài.

Ai cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp, một vị trí tốt trong thế giới này giống như chiếc vé xem xiếc ở vị trí tốt nhất kia. Vì thế, chúng ta lao vào làm việc để theo đuổi những giấc mơ, những ước muốn, chinh phục những đỉnh cao… nhiều người bất chấp cả tính mạng để liều mạng… Mục đích của cuộc sống đâu phải là được “ngồi ở chỗ tốt nhất” mà chính là niềm vui thưởng thức một cách biết đủ sau khi nỗ lực chứ không phải “ngủ gục” ở nơi “chỗ ngồi tốt nhất”.