Bi hài xem bói đầu năm

ANTĐ - Cứ độ ra giêng đầu năm mới là người người rủ nhau đi xem bói để “biết trước” được vận mệnh, tài lộc, tình duyên của mình. Cũng vì vậy mà thời điểm này đang được coi là mùa làm ăn của các thầy bói, thầy tử vi. Hòa vào dòng người đổ xô đi xem bói toán các nơi những ngày này, thấy nhà thầy nào người đi xem bói cũng tấp nập ra vào, dân tình lớn bé già trẻ khúm núm chầu chực đợi chờ vì thầy… bận và chúng tôi đã được chứng kiến vô khối những cảnh “cười ra nước mắt” của những thầy bói nói dựa kiếm tiền….

Thầy bói khuyên cặp bồ, đánh bạc

Đến đường Điện Biên Phủ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), hỏi thầy L xem bói thì hầu như ai cũng biết. Nhiều người truyền tai nhau rằng thầy L xem bài tây và cau, phán đúng lắm, từ chuyện học hành, tình duyên, nhà cửa, đất cát, công danh, sự nghiệp… Nhà thầy L là một phòng ở tầng 3, chật chội, bừa bộn trong một căn hộ cũ nằm trên đường Điện Biên Phủ. Khi chúng tôi có mặt, thầy đang ngồi trên giường cuốn chăn quanh người cho ấm để xem, đếm sơ sơ chỉ tính riêng buổi chiều hôm đó thầy xem cho chừng chục người, mọi người đến xem dường như đều biết giá chung nên khi xong đều tế nhị để lại 100.000 đồng ở chiếc bàn của thầy. Theo quan sát của phóng viên thì khi xem cau, thầy lấy dao bổ đôi quả cau ra và ai được thầy phán mua cau đẹp thì y rằng mặt mày hớn hở, tin rằng mua cau đẹp thế thì năm tới chắc chắn may mắn, cầu gì được nấy. Mà như một liều thuốc tinh thần, gần chục người xem thầy đều phán: “Cau mua đẹp đấy!”. Chả biết cau đẹp nghĩa là thế nào, có người thắc mắc: “Hạt cau lỗ chỗ thế này mà cũng đẹp hả cô?” thì thầy chỉ trả lời chỏng lỏn: “Quá đẹp ấy chứ”.

Giọng khàn khàn, xen lẫn giữa những quẻ bói thầy L liên tục nghe điện thoại, văng tục và than rằng mấy hôm nay nhiều khách đến nỗi khản hết cả cổ. Chỉ với một bộ bài tây (tú lơ khơ), thầy xem được cho tất cả mọi người. Đầu tiên thầy bảo trộn 9 cái, rồi thầy xếp bài ra theo nguyên tắc nào đó của thầy và đọc vận mệnh cho khách trong năm tới. Có 3 người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi mà sau đó chúng tôi được biết là từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội làm ăn, các chị cho biết là năm nào đầu xuân cũng phải ghé nhà cô L để cô xem cho một quẻ. Người đầu tiên hiện đã bỏ chồng, thầy phán: Năm nay cầu gì được nấy nhé, cầu tiền có tiền, nhưng cố gắng nên đi xa, đi nước ngoài càng tốt. Về đường tình duyên, thầy bảo: “Năm nay bạn trai cực kỳ được, cứ chơi bét nhè xả láng đi, không bị ghen tuông đâu mà sợ. Chỉ có điều chưa cho tiền nhiều thôi”. Chị này hỏi lại: “Nhưng em đang có hai ông, chị xem cho em xem đứt ông nào đi, hoặc đứt cả hai ông đi để tìm ông mới, vì cũng đang có người giới thiệu người mới” thì thầy bảo: “Năm nay đường tình duyên không có cung thành, người ta có giới thiệu nhiệt tình đến mấy cũng không đến đâu, cứ thử mà xem. Mày cố gắng mà giữ cho tao đi, có hai thằng mà không bị ghen tuông thì càng tốt chứ sao”. Chị này cố nài: “Nhưng mà em muốn đứt luôn hai ông này chứ dùng dằng mệt lắm, một ông đã đứt rồi mà”, thầy kiên quyết: “Đứt nhưng vẫn có cửa quay lại. Quay lại hay không là ở mày”. Gặng mãi mà thầy vẫn quả quyết như vậy, chị này tiu nghỉu: “Vậy là lại quay lại à, số xui rồi”. Một chị khác trong nhóm  hỏi: “Em tính mở cửa hàng, chị bảo nên mở hàng ăn hay hàng uống?” - “Mở hàng uống đi, năm nay uống đại lộc”. “Năm nay em tính ghi số có được không?” - “Được, năm nay có cung cờ bạc” - thầy phán. 

Thầy L không phán gì nhiều, chủ yếu đưa ra những lời khuyên không có căn cứ nhưng nhiều người cứ gọi là “tin đứ đừ”, năm tới cứ thế mà làm. Một chị khác thầy bảo vợ chồng hai tuổi đại kỵ, ra chùa làm lễ dâng một hình nhân thế mạng, một ông voi vàng. “Hai tuổi đại kỵ, sao mày không làm lễ sớm. Ra chùa làm lễ, kêu nhiều vào, kêu Đức ông cho nó nghe lời mình”. Thầy còn khuyên: Đừng làm ở chùa X, sư trụ trì ở đó lung tung lắm, toàn bồ bịch, gái gú, uống cà phê, cờ bạc như điên, không thiêng đâu. Phủ Y thì toàn xin cờ bạc thôi, cứ tìm hiểu xem chùa nào thiêng hãy làm… 

Nói dựa không đúng - không hợp vía 

Một điểm chung của các thầy bói là sẽ khơi ra một điểm nào đó, nếu khách xem xác nhận thì thầy sẽ dựa theo đó mà nói tiếp, còn nếu không xác nhận thì sẽ chuyển sang một hướng khác theo kiểu nước đôi. Một thầy khác là thầy Đ ở Nguyễn Lương Bằng, khi chúng tôi có mặt thầy đang xem cho vài bạn trẻ có vẻ đang là sinh viên. Thầy bảo, cháu đã từng yêu hai người, 25 tuổi sẽ cưới chồng. Bạn trẻ tỏ vẻ lưỡng lự lắc đầu phản đối việc mình yêu hai người thì thầy tiếp luôn không để khách kịp phản bác: “Là bác nói yêu hai người sâu đậm, còn yêu vớ vẩn bác không tính, có mà chả 5-6 người ấy chứ. Nói chung đường tình duyên cũng lận đận, phải làm lễ cắt tiền duyên mới ổn…”.

Buồn cười nhất là thầy Q ở Sài Đồng. Cô này có yêu cầu khá khắt khe với khách đến xem bói, đến là phải mặc áo màu đen hoặc trắng, có cổ chứ không mặc váy vóc lung tung gì. Tuy nhiên nói làm hàng vậy thôi, nếu chẳng may không ăn mặc như cô quy định thì nài cô một lúc cô vẫn cứ xem cho. Mở đầu buổi xem bói sẽ là một màn “tụng kinh” kỳ dị do cô tự sáng tác. Cô cứ ngồi nói huyên thuyên, hết chuyện nọ đến chuyện kia mà chẳng có bài  bản, chẳng có chuyện gì liên quan đến chuyện gì, nói hết công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rồi đến cả chuyện cô ăn lộc của ai của ai… Rồi cô thắp hương, xong mới xem cho mọi người. Trong quá trình bói, đôi khi cô còn chuyển giọng (giống như kiểu người âm nhập vào nói). Có lúc cô còn khoe mình có khả năng “đổi màu mặt trời” và kêu mọi người ra nhìn mặt trời bị cô làm đổi màu. Tuy nhiên, khi quan sát, phóng viên không thấy điều gì khác, ngoại trừ việc nhìn mặt trời một lúc thì bị chói mắt, hoa mắt cảm giác có nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng nhảy nhót, đó cũng là lẽ bình thường.

Thủ tục rườm rà là vậy, nhưng đa số những điều cô Q nói đều hú họa, nói dựa, nói những thứ không ai kiểm chứng được. Một khách xem bói khi ra khỏi cổng nhà cô Q ngán ngẩm, tiếc công đi và tiền xem bói. Chị này cho biết: Cô nói về gia đình, nhà cửa, đất cát cái gì cũng sai. Mình đang thất nghiệp, hỏi cô xem công việc thế nào thì cô lại bảo: Cứ làm công việc hiện tại đi, đừng tìm việc mới làm gì, cũng đừng hùn hạp với ai...

Tốn tiền, hao sức, rước bực vào thân

Trong quá trình viết bài này, chúng tôi cứ tự hỏi không hiểu sao người ta lại thích xem bói toán đến vậy, người tin đã đành, có những người thầy phán sai lè lè vẫn miệt mài đi xem. Chẳng thế mới có chuyện khi phóng viên gõ cửa các thầy với ngỏ ý muốn xem bói thì nhiều thầy còn “làm kiêu”. Thầy Tr nổi tiếng xem tử vi ở phố Nguyễn An Ninh ngay từ sáng sớm đã có gần chục người ngồi xếp hàng trên gác để chờ thầy ăn sáng xong sẽ xem cho. Khách mới đến, thầy phải hỏi luôn là đã có bảng tử vi chưa, nếu có bảng rồi, tức là khách cũ đã được thầy kẻ bảng tử vi từ những năm trước, giờ đến chỉ việc đọc xem năm nay làm ăn, vận hạn ra sao thì thầy mới tiếp. Khách chưa có bảng thì thầy hẹn qua tháng 2 mới xem được vì giờ đông quá, thầy không có thời gian. Hay như cô T ở Khâm Thiên, phóng viên chầu chực nhưng mấy lần đều không được cô tiếp. Lần thì bảo cô mới đi lễ về, mệt lắm hẹn lúc khác quay lại. Lần thì người nhà cô bảo đêm qua cô xem đến nửa đêm, giờ còn phải nghỉ ngơi…

Những người đi xem bói, người được thầy phán đúng vài chi tiết thì cứ gọi là mắt tròn, mắt dẹt, không tiếc lời quảng cáo, giới thiệu cho những người khác. Người bị thầy phán sai thì lại tự an ủi: Chắc mình không hợp vía. Chị Đoàn Thị Hảo (Định Công, Hoàng Mai) cho biết, đầu năm nào chị cũng phải đi xem vài ba nơi, ở Hà Nội có mà về tận các tỉnh cũng có. Các thầy thì phán vô biên lắm, mỗi thầy phán một kiểu khác nhau, ngẫm lại mình đi xem nhiều khi chỉ cho vui, như một liều thuốc tinh thần thôi. Chẳng hạn khi công việc đang có vấn đề, thầy bảo năm nay đại lộc, cầu gì được nấy thì lại thấy vui. Hay khi đang cãi nhau với chồng, thầy bảo: Chồng mày tính ngang lắm, cứ lên chùa cầu là nó khắc nghe lời… Tuy nhiên không ít lần chị Hảo lâm vào cảnh bực dọc vì xem bói. “Có lần nghe đâu thầy ở tận Hòa Bình, cách Hà Nội 160km bói hay lắm, tôi và mấy chị bạn thuê xe lên tận đó để xem. Xem rồi thì rước bực vào thân vì thầy toàn nói bừa. Thầy hỏi địa chỉ nhà rồi bảo: Nhà cô đi qua cái đèn xanh đèn đỏ, rẽ vào cái ngõ, có cái hố rác trên đường đi đúng không? Trời ơi, ở Hà Nội thì ở đâu chẳng có những thứ ấy, mình còn chưa định thần được thầy nói có đúng không thì thầy đã khẳng định: Được rồi, tôi đã đi âm được đến nhà cô. Tôi thấy nhà cô có mấy vong đấy, chắc quanh đấy có mồ mả gì hả… Rồi thầy cứ phán lung tung, mình chán chả muốn phản bác nữa…” - chị Hảo kể.

Chia sẻ này cũng giống với quan sát của chúng tôi. Các thầy thường phán những chi tiết chung chung, kiểu đúng với… tất cả mọi người, phải ai thì người ấy cứ áp vào mình, lại càng tin. Chẳng hạn người trẻ thì thầy bảo: Vợ chồng hay cãi nhau vặt hả? (cãi nhau vặt thì vợ chồng nào chả có). Người thì thầy bảo có vong bà cô, ông chú gì đó chết trẻ theo (thời chiến tranh, nạn đói nhà ai chả có người chết trẻ, còn vong có theo hay không thì có trời mới biết), rồi thì bảo nhà cửa, đất cát đẹp, xấu, cẩn thận vận hạn tháng này, tháng này… Nói thế mà dân ta vẫn cứ tin, vẫn đổ xô đi bói toán thì cũng thật… khó tin. Lại nghĩ, nếu người ta chỉ cần bỏ ra 100-200 nghìn đồng mà có người nói trước cho vận hạn, chỉ cho đường đi nước bước trong cuộc sống đã là điều vô lý không tưởng rồi.