Bi hài “casino” làng

  • 17/02/2009 08:36
  • 0 bình luận
  • Nhã Linh
(ANTĐ) -Khi tìm hiểu về “tháng ăn chơi” ở ngoại thành Hà Nội tôi có dịp chứng kiến cảnh những con nghiện cờ bạc đã biến nhiều gia đình điêu đứng, tan nát. Thậm chí, có nơi cả làng biến cờ bạc thành một “phong trào”.

Bi hài “casino” làng

(ANTĐ) -Khi tìm hiểu về “tháng ăn chơi” ở ngoại thành Hà Nội tôi có dịp chứng kiến cảnh những con nghiện cờ bạc đã biến nhiều gia đình điêu đứng, tan nát. Thậm chí, có nơi cả làng biến cờ bạc thành một “phong trào”.

12 tháng… ăn chơi

“Tháng ăn chơi” chỉ còn là cái cớ với “giới máu mê cờ bạc”. Nếu chứng kiến ở một số vùng ngoại thành Hà Nội thì “bốn mùa” không đổi. Đối với dân đã mang trong mình máu cờ bạc thì mùa nào chẳng là “tháng ăn chơi”, tháng nào cũng là “tháng Giêng của năm mới”...

Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội là làng  nghề truyền thống làm đồ gỗ, đồ mộc. Không khí của làng  nghề  vào thời điểm “ra Giêng” thật khác lạ. Thay vào cái không khí tấp nập, bận rộn là khung cảnh yên ắng lạ thường.

Bi hài “casino” làng ảnh 1
Trẻ em xã Hữu Bằng cũng “học nghề” từ người lớn

Thấy tôi hỏi chuyện, chị phụ nữ bán nước đầu làng dè dặt trong từng câu trả lời. Xã tôi có 9 thôn. Thôn nhà tôi là thôn Sen. Chú bảo không có việc gì thì người ta ra đường làm gì. ở nhà chơi cho đỡ mệt”. Họ không làm nghề nữa hả chị? “ối dào, tháng này hàng họ bán cho ma. Mà bây giờ còn mấy nhà làm đâu. Chú ở đâu mà hỏi kỹ thế”…

Qua câu chuyện của chị bán quán nước thôn Sen, tôi biết xã Hữu Bằng mấy năm gần đây được mệnh danh là “làng buôn bóng”. Anh Nguyễn Văn T, ở xã Hữu Bằng, hiện đang làm thợ sửa chữa điện tử bộc bạch: “Nếu vào mùa Word Cup thì không khí xã tôi nóng bỏng từng phút, từng giờ. Đó là không khí của máu mê ăn thua cờ cá độ”.

Anh T cho biết: “Thôn Bò có nhiều người giàu lên rất nhanh trong mùa bóng đá, rồi đùng cái lại thấy bán nhà. Nếu là mùa bóng từ đầu đến cuối thôn Bò đi đâu cũng có thể gặp nhóm “bán vị”. Họ cá cược lên đến vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ đồng”. Theo T thì có lẽ hiếm người dân vùng quê nào lại “ăn, ngủ bóng đá” như Hữu Bằng, Thạch Thất, quê anh.

Đó là mùa bóng, còn mùa này thì sao? Và tại sao Hữu Bằng lại yên ắng một cách lạ thường như vậy? Tại sao nhiều nhà lại “cửa đóng then cài” triền miên như vậy? ý định thử làm một “con khát bạc” của tôi đã bị anh T gạt phắt vì tôi là người lạ. T cho biết, nếu tôi muốn chơi bạc, không chỉ có nhiều tiền, mà còn phải được “sới” “xác minh” tôi là ai và ở đâu, có “truyền thống đánh bạc” hay không và quen ai trong giới bạc mới được tham gia.

Ông Đỗ Chí Năng - Trưởng Công an xã Hữu Bằng cho biết: “Đúng là trước đây tệ nạn cờ bạc, đặc biệt là cá độ và xóc đĩa diễn ra rất khủng khiếp. Nhưng chúng tôi đã dẹp gần như triệt để. Bây giờ tệ nạn chỉ còn ma túy, vừa rồi chúng tôi bắt mấy vụ ma túy. Còn cờ bạc, nếu còn thì họ chơi rất tinh vi, khóa trái cửa nhà chơi bạc trong đó”.

Tệ nạn cờ bạc không chỉ gây hậu quả riêng về tiền bạc, mà nó còn là khởi nguồn của tệ nạn xã hội khác như ma túy, mại dâm. Vui thắng cờ bạc, buồn thua cờ bạc cũng tìm đến lạc thú khác như ma túy, mại dâm để mua vui, giải sầu…

Nghịch cảnh cờ bạc

Tôi đã chứng kiến vô vàn câu chuyện bi hài của người “nghiện” cờ bạc, nhưng 2 cảnh đời tôi nhận thấy “tréo ngoe” nhất vẫn là một cụ bà 70 tuổi và một nữ thanh niên tuổi 25 bị “ma bạc hút hồn, hút vía”. Trước tiên xin nói về cụ bà 70 đã có “thâm niên” nửa đời người đánh bạc. Bà nghiện bạc từ thời là con gái. Giờ cụ vẫn bán nước trong ngõ 85 phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội để lấy tiền… đánh bạc.

Bi hài “casino” làng ảnh 2
“Tháng ăn chơi” xuất hiện từ quê đến phố

Nếu tính tuổi và so sánh với nghề mà một nữ thanh niên đã từng làm việc do bố cô xin cho thì có lẽ cô gái này đạt kỷ lục về “cái sự luân chuyển” cơ quan. Và cô đã có “thành tích đặt 3 xe ôtô… tải để cờ bạc. Cô tên là Thủy và biệt danh là “Thủy Yên Viên”. Hiện gia đình cô vẫn bán phở tại Yên Viên, Gia Lâm. Còn cô bị điên đã chết.

Sở dĩ biết cô Thủy này là vì năm 2008, nhiều người đã gọi điện thoại cho tôi, thông báo có người đang chuẩn bị nhảy cầu Long Biên tự tử. Khi tôi có mặt, thì cô gái nọ đang leo từ trên lan can cầu Long Biên xuống đường cười khanh khách với thân hình “thoát y”. Lần khác, tôi lại nhận được điện thoại báo thông tin như vậy và tôi đã tìm “gốc” của cô gái này.

Bà “Thu loa” (vác loa thông báo tội phạm móc túi cho hành khách đi xe buýt dưới gầm cầu Long Biên) cho biết, đó là con một người ở phố Chợ Gạo, do chơi cờ bạc gia đình phải bán nhà rồi bị điên. Cô hay lang thang trên cầu Long Biên và đã chết cách đây chưa lâu.

Lễ hội và… cờ bạc

Tôi đã chứng kiến rất nhiều lễ hội trong những tháng đầu xuân. Không một lễ hội nào là không có tệ nạn cờ bạc. Họ chơi bằng nhiều hình thức khác nhau, công khai có, bí mật có. Điều lạ lùng thay, trong lễ hội đông nghìn nghịt người chen vai thích cánh, tìm người lạc còn khó khăn, vậy mà đối với “sới bạc” thì họ tìm nhau để hội họp rất dễ.

Một thành viên Ban tổ chức lễ Hội Lim 2009 ở Bắc Ninh đã khẳng định: “Đi lễ hội bao giờ cũng có 2 “trường phái” khác nhau, một là đến chơi lễ hội và hai là đến lễ hội để lợi dụng tổ chức cờ bạc. Tôi nói thế là vì hội Lim cũng không nằm ngoài thực trạng đó. Người chơi bạc ở lễ hội họ cho rằng hội chỉ là cái cớ để “hội họp” sát phạt” lừa lọc, ăn thua, kiếm tiền...”.

Cờ bạc và lễ hội diễn ra công khai và rất khó khắc phục. Nó diễn ra như phần không thể thiếu của một bộ phận người, của lễ hội. Năm nào cũng có lễ hội và năm nào cũng có cờ bạc nhưng chưa có biện pháp nào ngăn chặn triệt để được. Vin vào cớ xuân, vin vào lễ hội mà người lớn đánh bạc lớn, trẻ em đánh cua cá, tam cúc số tiền cũng không nhỏ… Về xã Hữu Bằng ta có thể thấy trẻ em cũng “lập sới”. Tệ nạn này chưa biết bao giờ chấm dứt.

Nhã Linh

Tin cùng chuyên mục