Bẫy

ANTĐ - Dạo này người dân khu tôi đang sống thường kháo nhau, có một gã đàn ông hay đến khuôn viên trước khu chung cư của chúng tôi bẫy chim. Chả là cái khuôn viên này khá rộng, có nhiều cây cối nên chim chóc cũng hay bay đến kiếm ăn. Chim bây giờ cũng như người; người thất nghiệp đầy rẫy nên kiếm đủ nghề để sống; nạn ô nhiễm môi trường làm cho sâu cũng dần dần bị tuyệt chủng nên chim cũng khó nhọc mới kiếm được miếng ăn. 

Người bị nhiều cạm bẫy, chim cũng nhiều bị bẫy cạm chỉ có điều những cạm bẫy đó đều do con người tạo ra để hại chính người và hại chim chứ chim thì tuyệt nhiên không đặt bẫy hại người và hại đồng loại. Vậy thì một gã bẫy chim đến đây bẫy chim có gì mà lạ? Âu cũng là một cách kiếm kế sinh nhai hoặc đơn giản chỉ là thú vui săn bắn của những kẻ lắm tiền, lắm thời gian. Nhưng mà lạ, rất lạ. Thường những kẻ bẫy chim khi bẫy được chim sẽ đem chim về bán đi lấy tiền hay làm thịt nhưng gã bẫy chim này lại thả chim ra. 

Rõ là gã dở hơi? Trăm người, ngàn người đều bảo thế nhưng gã vẫn bẫy chim và bẫy được rồi thì vẫn thả chim ra. Tôi thì nghi ngờ cái sự dở hơi của gã nên quyết tâm phải mục sở thị bằng được, dặn những người thân quanh khu chung cư hễ bất cứ lúc nào thấy gã bẫy chim đến hãy gọi điện di động cho tôi, dù đang làm việc, tôi cũng sẽ về ngay. Sự đời cũng hay, tôi mong gặp được gã bẫy chim ở khu chung cư thì lại tình cờ gặp gã ngay ven hồ Ha Le, gần cơ quan tôi làm việc. Thì ra gã bẫy chim ở nhiều nơi. Để kiểm chứng lại chính là gã bẫy chim dở hơi, tôi điện thoại hỏi mấy người đã từng nhìn thấy gã thì được tả hình dáng đúng là gã bẫy chim tôi mong gặp. Gã người dong dỏng, tầm tuổi 45, trông có vẻ trí thức chứ không ngẩn ngơ hay đần độn như tôi hình dung. Gã đi xe máy, cái bẫy chim rất đơn giản, khung sắt chăng bằng lưới, giống như hai cánh cửa sổ có thể mở ra đóng vào. Gã đặt bẫy ở vỉa hè, dưới một gốc cây cổ thụ và rắc vào đó ít gạo, dòng sợi dây dù đến một ghế đá cách đó hơn 100m. Lúc đó vào giờ nghỉ trưa nên người qua lại cũng ít. Gã lấy ra gói xôi đã nắm sẵn với muối vừng ăn trưa, vừa ăn vừa quan sát chiếc bẫy. Tôi ngồi trên một cái ghế đá gần đó quan sát. 

Lúc sau có con chim sẻ màu nâu bay từ trên cây bay xuống, có lẽ nó quá đói nên nhảy luôn vào giữa chiếc bẫy để mổ gạo. Nó mổ tới tấp, không một chút nghi ngờ và sợ hãi và chỉ đợi có thế, gã đàn ông giật mạnh sợi dây dù. Sập, chiếc bẫy đã sập vào con chim sẻ. Con chim cuống cuồng, tìm cách thoát thân nhưng vô ích. Gã đàn ông vẫn bình thản ăn xong gói xôi, lấy chai nước mang sẵn tu một vài ngụm rồi mới thong thả đi lại chiếc bẫy. Con chim sẻ run bắn lên, vùng vẫy. Gã đàn ông thò tay vào bắt con chim, nó sợ hãi ỉa cả ra tay gã một bãi, gã không hề tức giận. Thấy gã bẫy được con chim, nhiều người đi đường dừng xe lại xem. Gã buông tay, lập tức con chim sẻ bay vút đi. Mọi người xì xào:

Đúng là thằng dở hơi!

Gã nghe thấy nhưng im lặng không nói gì. Chính cái im lặng của gã đã làm cho tôi hiểu hành động của gã. Những con chim đã được học bài học về lòng tham. Và gã đang cứu những con chim còn sót lại ở thành phố.