Bao giờ hết nhập siêu?

  • 16/06/2011 00:11
  • 0 bình luận
  • Đan Thanh
  • In bài
(ANTĐ) - Nền kinh tế ví như một cơ thể con người, tức là cũng hoàn toàn có thể mắc các loại bệnh, nếu như sức khỏe yếu và sức đề kháng kém. Một trong những “căn bệnh” kinh niên của kinh tế nước ta là nhập siêu, mà “trọng bệnh” là nhập siêu từ Trung Quốc. Chỉ riêng năm 2010, cán cân thương mại của Việt Nam với Trung Quốc thâm hụt tới 12,7 tỷ USD, gần bằng giá trị nhập siêu của toàn bộ nền kinh tế. Riêng trong 4 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu từ nước này tiếp tục tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2010 và đạt khoảng 7,1 tỷ USD, trong khi chỉ xuất khẩu gần 3 tỷ USD.

Kể từ năm 2000 “căn bệnh” nhập siêu từ Trung Quốc bắt đầu “phát” mạnh. Tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa từ nước này, mỗi năm đều vượt trên 15%, cao hơn từ hai đến ba lần tỷ trọng hàng Việt Nam xuất sang họ. Chính tỷ giá là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất mạnh đến cán cân thương mại. Tỷ giá USD/nhân dân tệ tăng thêm gần 5,2%, nhưng tỷ giá VND và nhân dân tệ hầu như không ảnh hưởng tới cán cân thương mại Việt-Trung.

Từ đầu năm 2007 đến hết 2010, VND mất giá so với USD khoảng 21%, trong khi USD lại mất giá 15,35% so với nhân dân tệ, tức là tiền VND mất giá “kép” so với nhân dân tệ. Như vậy, khi Trung Quốc theo đuổi chính sách đồng tiền yếu để đẩy mạnh xuất khẩu, thì hàng hóa của họ sẽ trở nên rẻ hơn so với các nước chung quanh. Việt Nam lại ở sát cạnh, vận chuyển hàng hóa chẳng tốn kém gì nên đương nhiên nước ta trở thành “sân sau” chứa hàng của họ. Nhìn vào “rổ” hàng mà Việt Nam nhập khẩu của Trung Quốc không khỏi “giật mình”. Nhóm hàng phục vụ cho sản xuất chiếm tới 55-60%, nhóm hàng máy móc thiết bị chiếm 22-25%. Riêng nhóm hàng hóa tiêu dùng và phương tiện vận tải chỉ từ 4-5,5%.

Điều đáng nói là, nhóm hàng hóa phục vụ cho sản xuất đều là các nguyên liệu đầu vào cho những ngành sản xuất trong nước như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, xăng dầu và chất đốt, chất dẻo, cao su, gỗ và hóa chất. Ngoài ra còn có các nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu như nguyên liệu cho ngành dệt may, da giày, chất dẻo, máy tính và hàng điện tử... Sự phụ thuộc quá lớn này là điều hiển nhiên, bởi vì các ngành công nghiệp phụ trợ sản xuất nguyên vật liệu phục vụ cho xuất khẩu của Việt Nam hầu như chưa phát triển. Trong khi đó, tình trạng nước ta phải nhập khẩu quá nhiều và quá lớn từ Trung Quốc, chủ yếu là do cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam.
 
“Con đường mòn” lâu nay vẫn phải đi vào là: nhập khẩu phần lớn máy móc, thiết bị cũng như nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó gia công, lắp ráp và xuất khẩu đi các nước khác. Ví như ngành dệt may, da giày, nước ta hàng năm phải nhập “kìn kìn” sợi và da giày từ Trung Quốc. Sau khi gò lưng gia công rồi xuất khẩu sang những thị trường lớn như EU, Mỹ... Hàng máy tính và linh kiện điện tử hay chất dẻo cũng theo kiểu “lấy công làm lãi” như thế. Cũng cần nói cho sòng phẳng, sở dĩ nước ta ưa chuộng hàng hóa, máy móc thiết bị của Trung Quốc là vì công nghệ thường không quá đắt, lại hợp túi tiền của các doanh nghiệp trong nước.

Tiền nào của nấy! Sản phẩm trong nước làm ra không phải hàng “xịn”, đòi hỏi chất lượng tiêu chuẩn xuất khẩu quá khắt khe, cho nên sự lựa chọn máy móc thiết bị của Trung Quốc là phù hợp. Hơn thế, còn một nguyên nhân cơ bản khiến nước ta nhập khẩu máy móc thiết bị từ Trung Quốc tăng mạnh là bởi chính các nhà thầu Trung Quốc liên tục “thắng quả đậm” khi đấu thầu các dự án, công trình lớn và quan trọng tại Việt Nam. Đó là nhà máy nhiệt điện, phân đạm, xi măng, đường sắt, bô xít. Trung Quốc hầu hết thắng thầu vì chi phí thấp, máy móc thiết bị rẻ hơn, lại được sự “o bế” từ chính sách tỷ giá đồng nhân dân tệ yếu. Các gói thầu lớn của Trung Quốc đều trọn gói từ khâu thiết kế, mua sắm thiết bị đến thi công. Các chủ đầu tư trong nước chỉ có mỗi một việc là vận hành và sử dụng.

Nhìn sâu rộng toàn bộ thực trạng nhập siêu của nước ta, chủ yếu từ Trung Quốc đủ thấy sự phụ thuộc vào họ lớn đến mức độ nào. Bất kể sự phụ thuộc nào, dù nhỏ hay lớn đều là một nỗi khổ. Các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp đều biết quá rõ từ lâu. Biết mà chẳng làm được gì. Câu hỏi: “Bao giờ hết nhập siêu” từ Trung Quốc, không biết đến năm nào trả lời được.

Tin cùng chuyên mục