Bài phóng sự dở dang

(ANTĐ) - Câu chuyện này xảy ra cách đây đã 5 năm. Lần đó, tòa soạn phân công tôi viết bài phóng sự về gương một thanh niên với tất cả nỗ lực của mình đã cai nghiện ma túy thành công.
Thú thật, tôi không mấy mặn mà với đề tài này vì qua nhiều lần tiếp xúc với những đối tượng nghiện ngập, tôi hiểu, họ thường thuyết phục người nghe bằng một giọng kể rất “ngọt” cùng với sự biểu cảm trên khuôn mặt khiến người đối diện tin ngay và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng thế mà người đời đã có câu: Không tin cave, không nghe thằng nghiện! Dẫu sao, tôi vẫn lên đường với hy vọng sẽ thu thập đủ tài liệu để viết một bài phóng sự hấp dẫn gửi đến bạn đọc.
Loanh quanh một hồi bên bờ sông, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ sở sản xuất gạch trang trí. Tú - chủ cơ sở sản xuất, người sẽ là nhân vật chính trong bài viết của tôi đang mình trần, mồ hôi túa ra ướt đẫm tấm lưng chạy ra mở cổng đón tôi. Một thanh niên có thể nói là khá thiện cảm cho lần gặp đầu tiên với nụ cười tươi rói, ánh mắt linh hoạt và một cơ thể tràn căng sức sống. Những giọt mồ hôi bóng nhẫy như càng làm cho những bắp thịt của Tú thêm nổi bật, săn chắc. Cậu mời tôi vào nhà rồi chạy ra bể nước dội mấy gáo lên người. Mấy phút sau, Tú xuất hiện trước mặt tôi với một diện mạo khác, áo phông, quần bò bó trông rất năng động và tự tin.
Sau khi uống trà, Tú mời tôi mục kích cơ sở sản xuất của anh, gặp gỡ một số người thợ và những người trong gia đình anh. Có thể nói, buổi sáng hôm đó, tôi hầu như không để tâm đến câu chuyện của Tú mà chỉ cảm thấy một sự thanh thản lạ lùng bởi không gian ở đây. Những hàng cây xanh mướt sau trận mưa, những bức họa do Tú vẽ được cho vào khung và bày la liệt trong phòng khách và những con đường mòn thoai thoải, chìm khuất giữa hai hàng cây lúp xúp dẫn xuống sông. Nơi đó, có mấy chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu và dưới ánh nắng dịu dàng của một ngày đầu thu, dòng sông nhỏ như một tấm gương khổng lồ hắt những quầng ánh sáng rực rỡ lên cao.

Tú là con cả trong gia đình có 2 anh em. Dưới Tú là một cô em gái đã lập gia đình. Là con trưởng, cháu đích tôn của một dòng họ, mặt mũi sáng sủa và có năng khiếu về hội họa nên Tú luôn nhận được sự quý mến của mọi người. Cha mẹ cậu cũng rất tự hào về đứa con trai của mình.
Không đỗ đại học, Tú vào học một trường cao đẳng nghề. Được gia đình chiều chuộng, trong người sẵn có máu nghệ sĩ nên Tú bắt đầu gia nhập với nhóm bạn khá giả, lúc đầu là tụ tập bia rượu thâu đêm. Ngay trong năm học đầu tiên, Tú đã yêu và khi tình yêu chưa đủ chín, người con gái kia đã có bầu. Rất nhanh, cha mẹ hai bên làm lễ cưới cho hai đứa dù không có đăng ký kết hôn.
Những tưởng có gia đình, Tú sẽ tu chí học hành, làm ăn và sống có trách nhiệm với vợ con, song cậu đã khiến những người trong nhà phải thất vọng. Những cuộc chơi đêm vẫn diễn ra thường xuyên và kết cục phải đến đã đến: Tú sa chân vào ma túy. Mẫu số chung của những kẻ nghiện là lười nhác, nói dẻo như kẹo, lần lượt khuân tài sản trong nhà đi bán hoặc vay tiền người thân rồi chiếm đoạt. Cá biệt hơn, có đối tượng nghiện trong cơn đói thuốc sẵn sàng đi cướp tài sản hoặc giết người.
Bố mẹ và vợ Tú chỉ còn biết khóc. Mọi lời động viên, thuyết phục như nước đổ lá khoai với Tú. Cậu càng bết hơn vào con đường nghiện ngập và chỉ một thời gian sau, cậu đã thành một con người khác, bê tha, tiều tụy, thất thường và cục súc.
Cai nghiện ở nhà không thành, bố mẹ cậu đành phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương. Hai lần cai nghiện bắt buộc trong trại, mỗi lần 6 tháng, ai cũng hy vọng là cậu sẽ từ bỏ ma túy, nhưng sau mỗi lần cai nghiện chỉ về nhà được 1, 2 tháng, cậu lại tìm đến sự khoái cảm từ những làn khói trắng.

Bước ngoặt trong đời Tú chính là một đêm mưa gió, đứa con trai gần 3 tuổi sốt hầm hập, lên cơn co giật. Không còn cách nào khác, Tú phải đội mưa đèo vợ con bằng xe máy vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị viêm phế quản rất nặng, may mà cấp cứu kịp thời nếu không sẽ đe dọa đến tính mạng.
Cả đêm hôm đó, nhìn ra màn mưa trút xuống mỗi lúc một dày hơn, Tú đã khóc. Cậu thấy mình thật có lỗi với con và hứa sẽ đoạn tuyệt với ma túy để trở thành điểm tựa cho con khi cháu bé trưởng thành.
Tú nói với bố mẹ quyết tâm của mình và muốn được sử dụng mảnh vườn rộng bên bờ sông để xây dựng một cơ sở sản xuất gạch trang trí. Bố mẹ Tú rất mừng về điều này, tạo mọi điều kiện cho Tú và chỉ một năm sau, cơ sở sản xuất của Tú đã phát triển, được nhiều bạn hàng tín nhiệm và ký kết những hợp đồng lớn. Kiên trì lao động và những nỗ lực bản thân đã giúp Tú đứng thẳng, trở thành con người có lòng tự trọng và rời xa sự cám dỗ của ma túy. Khi tôi đến gặp Tú, cậu khoe với tôi là hơn 3 năm nay, cậu chưa lần nào sử dụng một liều ma túy.

Tôi đã thực hiện bài phóng sự đó với một tâm trạng rất phấn khích. Dẫu sao, Tú cũng là một tấm gương cho những người có cùng hoàn cảnh, biết vượt lên sau những bi kịch của đời mình. Đêm hôm đó, tôi hì hục bên máy tính đến 1h sáng thì mất điện. Cũng may đã lưu được bài vào máy tính. Chỉ còn một đoạn nữa về cơ sở sản xuất gạch của Tú và những dự định của cậu trong tương lai thì bài viết coi như hoàn thành.
Sáng hôm sau, vừa đến tòa soạn, đồng chí Phó tổng biên tập gặp tôi ngoài cổng với vẻ mặt khá nghiêm trọng cho tôi biết cần phải đi công tác miền Trung gấp, để viết loạt bài về buôn lậu và những nạn nhân của bom mìn do chiến tranh để lại. Tôi hồ hởi lên đường, như bao chuyến công tác khác trong đời làm báo của mình.
Một tối ở Huế, khi đang lững thững trên những con đường vắng đẫm ánh trăng quanh Đại Nội với mấy người bạn, Đông - cậu Cảnh sát khu vực quản lý địa bàn của Tú bất ngờ gọi điện cho tôi. Cậu nói giọng đượm buồn, rằng ai cũng nghĩ Tú đã vĩnh viễn đoạn tuyệt với ma túy, vậy mà… Tôi chết lặng một hồi lâu. Kể từ lúc đó, trong tôi ngập tràn sự trống rỗng, nỗi buồn tê tái và cả sự thất vọng cay đắng về con người.
Bài báo đó đã dở dang đến hôm nay dù tôi rất muốn nó được đăng, với một cái kết có hậu. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì bởi thời gian dạy tôi hiểu rằng, mọi nỗ lực phi thường của con người trước những biến cố của đời sống hình như vẫn là chưa đủ. Sự thành công với người này dễ như trở bàn tay, nhưng với người khác là cả một hành trình nhọc nhằn, cô độc. Đơn giản vì đó là số phận!