Bài học sâu sắc từ Người

  • 23/01/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • Phạm Gia Vệ
  • In bài
ANTĐ - Tết Nhâm Thìn đã cận kề, nhớ Bác, tôi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm sâu sắc của những năm tháng được vinh dự bảo vệ Người đi thăm và chúc tết các địa phương. Đó là vào dịp tết năm Giáp Thìn (1964) chúng tôi được lệnh của lãnh đạo Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) về Ty Công an và Tỉnh ủy Vĩnh Phú bàn chọn một địa điểm nơi có phong trào trồng cây giỏi để Bác về thăm.
Bài học sâu sắc từ Người ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng khu gang thép Thái Nguyên (1-1964)

Sau khi bàn bạc, trao đổi, Tỉnh ủy và Ty Công an Vĩnh Phú đã thống nhất chọn xã Vinh Quang, huyện Tam Thanh là nơi có phong trào trồng cây khá nhất tỉnh để mời Bác về thăm. Dĩ nhiên, những chuyến đi tiền trạm của chúng tôi phải bí mật không cho Bác biết, nếu Bác biết trước Bác sẽ phê bình và có khi thay đổi kế hoạch cả chuyến đi.



Sáng 26-1-1964, đúng giờ đã định, Bác về thăm xã Vinh Quang. Khi thăm xong vườn cây thả cánh kiến, các đồng chí lãnh đạo địa phương mời Bác thăm gia đình đồng chí chiến sỹ thi đua nông nghiệp đã được chuẩn bị trước, nhưng Bác không vào mà lại đến thăm một gia đình vợ đồng chí bộ đội đi B, phương án bảo vệ của chúng tôi bị thay đổi. Vì Bác luôn có những phương án riêng của mình để nắm được tình hình thực tế và sâu sắc hơn chứ không theo sự bố trí của địa phương hay chúng tôi sắp đặt sẵn, do vậy chúng tôi luôn bị bất ngờ. Những bất ngờ đó lại là những bài học rất sâu sắc và đáng nhớ. Khi Bác vừa đến cổng, mọi người trong gia đình tíu tít chạy ra đón Bác. Vào nhà, Bác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình, việc học hành của các cháu và sự quan tâm của địa phương. Qua lời kể của vợ đồng chí bộ đội đi B với báo cáo của địa phương đã có sự chênh lệch không đúng sự thực. Chúng tôi thấy Bác thoáng vẻ không hài lòng và Người quay lại bảo đồng chí Vũ Kỳ - thư ký của Bác: “Chú Kỳ ghi lấy”.



Thăm xong gia đình có đồng chí bộ đội đi B, Bác ra nơi mít tinh. Trên quãng đường Bác đi, từ già đến trẻ, khắp mọi ngả đường kéo ra chạy theo Bác. Một số cháu nhỏ vượt lên trước, thỉnh thoảng chúng đứng lại nhìn Bác không rời. Ra đến ngã ba đường rộng rãi và thoáng đãng, Bác dừng lại, đưa tay gọi các cháu lại gần. Các cháu tíu tít vây quanh Bác, Bác trìu mến nhìn các cháu và hỏi:



- Các cháu có chăm học không?


Tất cả đồng thanh:


- Có ạ!


Bác hỏi tiếp:


- Các cháu có chăm làm, giúp đỡ bố mẹ hay không?


- Có ạ!


Đến khi Bác hỏi:


- Các cháu có giữ vệ sinh không?


Có lẽ do thói quen nên các cháu đều đồng thanh trả lời:


- Có ạ!



Nhưng khi Bác bảo “các cháu chìa tay ra cho Bác xem nào” thì một số cháu mặt đỏ ửng lên như người có lỗi, có cháu cố giấu tay về phía sau, một hai cháu chìa tay ra cho Bác xem.



Đứng bên cạnh Bác, tôi quan sát phần đông các cháu chưa được sạch sẽ lắm. Quần áo một số cháu đã sờn cũ hoặc phải vá. Có rất ít cháu đi dép, còn lại hầu hết là đi chân đất. Bác nhìn các cháu và Người lặng đi trong giây lát. Tôi tự trách mình thật có lỗi với Bác. Lẽ ra khi làm việc với chính quyền địa phương, chúng tôi phải trao đổi kỹ với các đồng chí đó chuẩn bị chu đáo về mọi mặt thì đâu đến nỗi để Bác phải buồn khi nhìn thấy các cháu, những mầm non tương lai của đất nước còn phải chịu thiệt thòi, thiếu thốn.



Bác ra tới nơi mít tinh, mọi người dân trong xã tề tựu đông đủ chờ đón Bác. Bác giơ tay chào mọi người và đi lên khán đài trong tiếng vỗ tay vang dậy, không khí cuộc mít tinh lúc này náo nhiệt hẳn lên. Bác đưa mắt nhìn bao quát một lượt và thấy sự sắp xếp của địa phương chưa được chu đáo, trật tự. Nhiều nam nữ thanh niên lại ngồi ở phía trên, còn các ông già, bà cả lại ngồi tụt ở phía sau, khó có thể trông thấy Bác và nghe rõ Bác nói chuyện. Bác đưa tay làm hiệu và mời các cụ ông, cụ bà tuổi cao lên ngồi ở phía trên và nhắc nhở các cháu nam nữ thanh niên hãy ngồi xuống phía dưới nhường chỗ cho các cụ. Sự việc này quả là bất ngờ đối với chúng tôi và các đồng chí lãnh đạo địa phương, chúng tôi ai cũng lo lắng đến sự an toàn của buổi mít tinh. Tuy nhiên, lời Bác nhắc đến đâu thì mọi người đều nhanh chóng ngồi vào đúng vị trí một cách trật tự, an toàn đến đó.



Khi mọi người đã ổn định trật tự, Bác nói chuyện và khen ngợi cán bộ nhân dân trong xã đã tích cực tham gia phong trào tết trồng cây và hăng hái lao động sản xuất. Bác động viên mọi người hãy cố gắng hơn nữa trong lao động sản xuất, tăng gia tiết kiệm và luôn chăm lo tới đời sống sinh hoạt và vệ sinh trật tự trong nhân dân.



Lời động viên nhắc nhở của Bác làm chúng tôi càng thấm thía.

Tin cùng chuyên mục